Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tin

Còn nhanh hơn mình dự tính.

Tin nheo mắt nhìn Can đứng ngay cửa tòa nhà IC. Nguyên bộ đồ đá bóng chưa thay mà cứ đi đi lại lại, rõ là đang đợi hoặc tìm ai.

Tin nhếch mép cười và thong thả bước về phía cậu.

3 ... 2 ... 1 ...

"Này, mày đó! Mr. Robot!"

Vừa y nhịp. Hắn gần như mỉm cười, nhưng phải kiềm lại. Hắn phải giữ một vẻ bình tĩnh chán chường.

Hắn khéo léo ngó lơ con bọ nhỏ - biết chắc là cậu sẽ không dễ dàng chấp nhận. Hắn đang đợi một màn kia bắt đầu.

"Này! Tao đang nói chuyện với mày đó."

Tin liếc thấy Can đang chạy nhanh về phía mình nhưng không định bước chậm lại cho đến khi Can nhảy ra trước mặt - giống phanh lại hơn. Hắn biết Can chưa bao giờ thực sự đứng im.

Tin tròn mắt và cố gắng tránh cậu nhưng đúng như dự đoán, người kia nhảy lên trước mặt hắn mỗi khi hắn cố lách người tránh qua, trông cũng giống đang nhảy hiện đại.

"Này! Thôi mà. Đừng như vậy. Hôm nay tao đến đây là có vài chuyện muốn hỏi. Mày làm như thế là bất lịch sự đấy. Tự nhận mình là con người văn minh và mấy biệt hiệu đẹp đẽ khác rồi ngó lơ người khác như vậy sao?...
Ok, ok ... không muốn nói chuyện thì thôi, nghe tao hỏi là được... Mày... sao hôm qua mày cứ phải khích tao hoài vậy? Mày không đến vì tao mà, đúng không? Thế sao phải khó chịu thế? Để  tao và bạn tao yên ổn mà sống không được sao? Tụi tao đã làm gì mày? Hả? Mày nói đi?"

Cũng mang tính giải trí cao đấy. Tin nhận ra chỉ cần tiếp tục im lặng thì con bọ nhỏ bé phiền phức sẽ tiếp tục lảm nhảm phần nó. Nhưng hắn cũng thấy thật thất vọng. Hắn tiếc cho sự tập trung quý giá phải dành cho việc học đã lãng phí lên người con bọ này. Hắn đã xem cậu là một đối thủ xứng tầm. Nhưng tất cả... chỉ là ngẫu hứng.

Hắn dừng lại, cẩn thận hết sức để bày ra biểu cảm khinh miệt nhất có thể:

"Là vì cậu ở đó thôi."

"Ồ, thật luôn? Thế mày có thấy cô đơn không khi chỉ biết sống trong cái mớ bong bóng mộng mơ của mình? Bị công kích chỉ vì tao ở đó, nghe cũng hợp lý nhỉ? Cho bố xin đi, nghe sáo rỗng vãi ra, dù là với thằng chó giàu sụ như mày. Nổi máu siêu phản diện rồi chứ gì? Muahaha, tôi sẽ tiêu diệt tất cả những con gián như các cậu? Bố mày thuộc nằm lòng bộ phim đó rồi. Mày sẽ không kết thúc có hậu đâu. Ha! Hiểu mà. Mày là Kẻ Hủy Diệt. Hasta la Vista, Baby!"

Đâu đó trong Tin phải thừa nhận Can là một người hài hước. Để tương xứng với khả năng nói nhiều y thác, cậu ta cũng khá sáng tạo trong những lời lăng mạ của mình. Và tất cả những gì hắn cần làm để được nghe nhiều hơn là tiếp tục im lặng và chờ đợi.

Bỗng nhiên Can túm lấy người Tin và nhìn thẳng vào mắt hắn. Đó là lần đầu tiên cậu thật sự đứng yên, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Tin đã cẩn thận không để lộ phản ứng gì đặc biệt.

"Thật đó, một chút thôi. Nói gì với tao đi. Tao đang rối lắm."

Ồ, thôi nào, vậy đâu khác gì ngả bài ở bàn poker. Thử thách ở đâu?

"Tôi khinh miệt cậu."

Tin phải cẩn thận để một lời kia nghe thật vô cảm. Hắn muốn Can hiểu rõ đây không phải là một sự ghét bỏ mãnh liệt. Can không nên có tư tưởng là mình quan trọng với hắn. Cậu chỉ đơn giản là một khắc xao lãng hôm qua và hắn đã thấy mệt rồi. Sau cùng, chuyện hắn cần tập trung hơn là tìm ra thỏa thuận giữa Pete và thằng đó.

Can cười.

Nụ cười của Can khiến hắn khó chịu.

"Thế mới được chứ! Tao cũng ghét mày! May quá rồi. Còn sợ mày thích tao."

Sao mà Tin có cảm giác Can đang chế giễu mình vậy? Hắn bực mình. Nhất là vì bản thân càng tò mò là thứ gì hôm qua đã làm phiền con bọ nhỏ, khiến cậu phải đến đây hôm nay. Tới mức chạy từ sân bóng qua đây chỉ để nói hắn nghe thì chắc chuyện đó đã khiến cậu khó chịu lắm.

"Tao đoán hôm qua mày tới nhà ăn chung vì không thích Pete giao du với tụi tao. Nếu đó thực sự là ý định của mày thì mày dừng ở đây được rồi đấy, hiểu không? Pete làm bạn với ai không phải là chuyện của mày. Đơn giản là tụi tao thích chơi với nó, nó cũng thích chơi với tụi tao và nó có quyền được tự do lựa chọn. Nên tao nói trước," cái vẻ đe dọa đầy hăm hở còn đáng sợ hơn lửa giận nãy giờ "còn muốn làm phiền bạn tao lần nữa, dù chỉ dừng trong cái đầu nhỏ bé này thôi, mày sẽ phải bước qua xác tao. Tin tao đi, mày không muốn thử đâu."

Một câu cuối khiến hắn lạnh người.
Sao cậu ta thốt ra được những lời ấy với nụ cười nở rộ trên môi?

Tin tròn mắt và nhếch mép.

"Một là cậu rất dũng cảm hai là cậu ngu không chữa nổi." Hắn từ từ rút điện thoại ra và giơ lên. "Đã biết tôi là ai chưa? Một cuộc gọi từ tôi là đủ để khiến cậu và cả cái gia đình bé nhỏ của cậu cả đời này đừng mong thấy mái hiên che đầu." Hắn cúi xuống và nói khẽ. "Nếu tôi muốn, tôi còn có thể crush cậu."

Hắn đã rất rộng lượng. Hắn đã có thể ra tay mà không dặn trước.

Chính xác. Cậu thậm chí còn không ở ngay dưới đẳng cấp của tôi.

Nhưng sự tự tin của hắn dần xẹp xuống trước Can. Bất giác Tin nuốt nước bọt. Vẻ quyết tâm kiên định ấy thật hiếm có.

"Đến đi. Crush tao. Nếu mày có thể. Cho tao màn phản pháo tuyệt vời nhất của mày. Nhưng để tao cảnh cáo mày  lần nữa - Nhắm tới bạn tao? Mày chết chắc." Và Can ngừng một lúc. "À! Và nếu mày tình cờ giết được tao trước ... tao sẽ hiện hồn về và ám quẻ mày đến hết đời. Nên là, thôi nghĩ quẩn đi nhé. Bye bye."

Tin đứng nhìn Can bước đi. Hắn bối rối vô cùng và ghét cảm giác đó vãi ra.

Hắn nghĩ lời đe dọa của mình ít ra cũng khiến Can nao núng một chút - nhất là khi hắn đã nghiêm túc như vậy ... nhưng chẳng đi tới đâu cả. Hắn tự hỏi mình còn chưa hiểu gì về Can. Cậu ta là ai mà dám liều lĩnh thách mình, crush thôi chưa đủ, còn muốn xem màn phản pháo tuyệt vời nhất nữa? Muốn tự tử thì nói thẳng đi.

Có gì đó ở cậu mà hắn chưa biết, hoặc cậu ta thực là rất ngu ... và liều lĩnh ... Đến mức đùa cợt về cái chết của bản thân?

Hắn lắc đầu.

Tôi biết phải xử lí cậu thế nào đây?

Can

"Ai Good! Ai Good ... Tao chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Sao cha mẹ lại đẻ tao ngu thế này? Ngu quá đi. Sao mày lại làm thế hả Can?"

Can ngồi bên thằng bạn thân và than vãn không ngừng về sự ngu ngốc của mình.

Cậu thực sự thấy may mắn vì có bạn thân nhất là Good. Hai đứa cứ như hai thái cực khác nhau. Trong khi Can luôn luôn hoạt động, di chuyển liên tục và nói chuyện không ngừng, Good vẫn hờ hững, mơ màng và những lúc hiếm hoi cậu mở lời, Good sẽ nói rất chậm và hơi lúng túng. Nhưng Good là người bạn tốt nhất để Can tâm sự nỗi lòng, vì cậu sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi khi nghe Can nói.

Kể từ lúc trở về từ khoa IC, Can đã cố sắp xếp lại đầu óc bị Tin làm cho hỗn loạn. Cậu chỉ muốn một câu trả lời, hoặc ít nhất là lý do vì sao Tin lại cư xử như vậy hôm trước.

Thật đó, cậu chỉ muốn biết để an lòng thôi, để tiếp tục sống không vướng bận nữa.

Xui là.

Ngay khi thực sự gặp hắn, tất cả những lý do trên đã bị cậu quăng khỏi cửa sổ "lý trí".

Mồm lại nhanh hơn não.

Cái cách mà Tin liên mồm khinh miệt Can và bạn bè cậu khiến cậu bực mình - khiến cậu muốn lên tiếng bảo vệ mọi người. Đến mức đi hăm dọa hắn mà không nghĩ đến hậu quả.

Và thế đã đâu hết vui, cậu còn thực sự cầu xin hắn crush bản thân.

"Đm, Ai Good, tao còn không biết thằng chó đó là ai! Nhưng hắn cứ lảm nhảm chuyện đó suốt, làm như thuộc dòng dõi hoàng gia! Ai Good! Arrrgh! Tao biết phải làm gì nếu hắn quyết tâm crush tao đây? Một cuộc gọi thôi," Can bắt chước giọng nói lạnh lùng của Tin và lại hét lên. "Gah! Tao không nghĩ hắn đùa đâu. Hắn nói cho nhà tao ra đường sống luôn đó. Lỡ như thật thì biết làm sao giờ?"

Phải bình tĩnh. Không thể phát hoảng lên được.

Suy nghĩ. Suy nghĩ.

Đầu tiên, phải tìm gặp Pete. May là gần đây Pete hay lên xem các trận giao hữu giữa khoa cậu và khoa Kỹ sư. Cậu cần hỏi Pete về Tin ... để hiểu lời đe dọa kia thực tế tới mức nào.

Cậu cũng không nghĩ Tin biết mình là ai. Và vì cậu chẳng là ai cả, để điều tra cậu sẽ khó hơn nhiều.

Can hy vọng là vậy.

Tất cả những gì Tin biết, cho đến lúc này, chỉ có một cái nickname. Cậu phải cảnh báo cho Pete và những đứa bạn khác không được nói hắn nghe tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ nhà hoặc bất kỳ thông tin gì khác có thể gây phiền phức cho cậu. Cậu phải tin vào bạn bè mình, tin họ sẽ bảo vệ cậu dù không biết chuyện thực sự là ra sao.

Thứ hai, phải tìm ra nơi và cách phòng vệ. Chà, ít nhất thì ngôi nhà cậu đang sống hoàn toàn thuộc về gia đình cậu. Ông bà Can đã xây và trả hết nợ lúc giao cho cha mẹ. Nên là, nếu Tin thực sự muốn diễn màn kịch kinh điển, đóng vai chủ đất của kẻ thù và đuổi họ ra khỏi nhà bằng cách tăng tiền thuê hoặc lãi suất trả góp thì vẫn còn may chán.

Dù Tin có muốn làm gì tương tự, Can không nghĩ chỉ một cuộc điện thoại là đủ. Cậu bỗng an tâm hơn một chút, dù điều ấy không thể khiến cho đống lộn xộn cậu gây ra bớt ngu xuẩn hơn. Nếu Tin thực sự quyền uy như lời mình nói, hắn vẫn có thể tác động bên chính quyền để chiếm lấy mảnh đất nhà cậu hoặc cố mua lại từ cha mẹ, vv ... nhưng có sao thì cậu vẫn còn thời gian.

Nhưng muốn đì Can xuống thì cũng chưa phải là hết cách.

Vậy nên thứ ba, cậu cần xem xét việc này theo nhiều góc độ hơn, thấy trước được những thứ Tin có thể lợi dụng để gây bất lợi cho mình và tìm ra cách tự vệ. Mối đe dọa rõ ràng nhất là ép cậu phải nghỉ học. Nội chuyện cậu thường xuyên đến muộn, quên làm bài tập về nhà, và lạc mất của công là đã đủ để đuổi học như chơi. Chứ đừng nói gì đến chuyện cậu đã nhiều lần tranh cãi gay gắt với các giảng viên và giáo sư.

Cũng nên cân nhắc rằng, Tin có thể tìm cớ cho cậu vào tù - phá hủy đời người còn nhanh chóng và triệt để hơn là biến họ thành vô gia cư ...

Dù vậy, một phần đần độn trong Can đã bị kích động một cách kỳ cục khi tưởng tượng ra những hiểm nguy mình sắp phải đối mặt, kích thích như trò chơi kinh dị đời thực.

Chết tiệt. Không, cậu đâu muốn vậy đâu. Đm mày bị chập mạch hả Can?

"Aaargh," lại rền rĩ, "Bực mình quá. Mày nghĩ sao hả, Ai Good, nếu tao đến gặp hắn, cầu xin hắn đừng làm nữa, hắn có chịu nghe lời tao nói không?"

Good không cần trả lời một câu hỏi tu từ. Tất nhiên, Tin sẽ không ngừng lại chỉ vì cậu xin xỏ.

Có lẽ ít nhất cậu nên quay lại và xin tha cho nhà mình. Cậu không quan tâm đến bản thân mình nữa - là cậu đã tự vướng vào rắc rối này và cậu biết mình phải tìm cách thoát ra - nhưng cậu thấy có lỗi vì đã đi quá xa để bảo vệ bạn bè mà không cân nhắc đến sự an toàn của bố mẹ và em gái.

------------------------------

Chú thích : Tác giả đã để Tin chơi chữ "crush". "Crush" có hai nghĩa, một là đơn phương thích ai, hai là nghiền nát thứ gì. 

(Crushing sb means crush yourself)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com