Chương 6
Tin
Mưa cứ rơi không ngừng trên mái xe.
Tin đã lang thang vô định nãy giờ cho đến lúc cơn mưa đầu mùa nặng hạt hơn và hắn đành tấp vào nơi nào đó và lặng lẽ đợi.
Có lẽ thế này lại tốt hơn.
Hắn ngồi im ở ghế lái, cúi người ngả đầu lên vô lăng.
Lần đầu tiên hắn bỏ tiết không một lý do chính đáng, nếu "rối loạn suy nghĩ" cũng được xem là một cái cớ phù hợp. Hắn không biết mình đang bị gì, sao lại thành ra như thế. Những thứ vừa xảy ra không giống hắn, đây không phải hắn, khiến hắn sợ hãi.
Hắn không phải là kiểu người trốn tiết, hay đi ngược với kế hoạch của mình ... càng không phải là kiểu sẽ hôn những người không muốn mình hôn.
Hắn không biết cái gì đã nhập vào mình lúc đó. Chuyện xảy đến trước khi hắn kịp nhận thức mình đang làm gì... hắn không nhớ nổi một phút cân nhắc của mình trước khoảnh khắc ấy.
Không thể thiếu nghĩ đến thế.
Đây không phải hắn.
Ngay cả khi muốn tách Pete khỏi đám bạn bên chương trình Thái, hắn sẽ dành vài ngày nghĩ xem mình nên đi đâu và nên chuẩn bị thứ gì - và tất cả những gì cần có để phá vỡ kế hoạch hoàn hảo ấy, khiến hắn phải hoang mang là sự có mặt của Can.
Ban đầu, hắn giận Can vì khiến hắn lạ lùng như vậy - tất cả mọi thứ đều liên quan đến cậu - nhưng Tin đã luôn thỏa mãn lòng tự tôn bằng cách chịu trách nhiệm cho những hành động của bản thân, và thật ra mà nói, gần như tất cả là từ hắn mà ra.
Trừ lần đầu tiên Tin gặp Can.
Có lẽ đó là lúc mà mọi thứ đi trật khỏi quỹ đạo.
Việc hôm đó không phải lỗi của hắn. Nên Tin rất bực mình. Tất cả những gì hắn làm là lái xe trên con đường được làm ra để lái và Can mới là người sai. Hắn cũng không nghĩ cần hỏi thăm cậu sau vụ tai nạn, hắn biết Can không bị thương và không cần giúp đỡ.
Nên với hắn, kiểm tra chiếc xe trước mới là điều hợp lý hơn cả.
Có lẽ là do những lời mắng chửi Can hét vào mặt Tin hôm ấy, vì một chuyện hắn không hề sai, đã mở đầu cho cảm xúc mạnh mẽ tới cậu.
Nhưng hôm nay thì khác.
Không ai ép hắn phải ra mặt.
Can còn không biết hắn ở đó cho đến khi bị mình lôi đi. Là hắn đã ngăn không cho Can đi và nói, cũng là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho nụ hôn này...
Hắn thở dài.
Chuyện gì đang xảy ra với hắn thế này?
Hắn là người luôn lập thời khóa biểu cho ngày hôm sau mỗi tối trước khi lên giường. Thứ quý giá nhất của hắn là cái đồng hồ vintage Patek Philippe, vật gia truyền hiếm hoi mà cha đưa mình trước ngày lên đường sang Anh, và từ ấy hắn đã luôn mang chiếc đồng hồ Thụy điển theo trong các buổi hẹn quan trọng.
Hắn còn không muốn nghĩ đến những tiết giảng và giờ tự học đã bỏ qua, ngồi trong xe dưới cơn mưa nặng hạt thay vì một lớp học tiện nghi. Nghĩ đến chuyện phải xếp lịch lại để bù lại thời gian này, hắn thấy mình như lạc vào cơn ác mộng.
Tất cả chỉ vì muốn ngăn Can không hành xử ngu ngốc nữa - và chuyện đó cũng chẳng hại gì tới mạng sống hay sự nghiệp sau này của cậu, chỉ đơn giản là một cuộc tranh cãi vô hại với người giáo sư và đám chơi bóng hèn nhát.
Nếu muốn vội vã làm gì ngoài kế hoạch... sao hắn không chọn thứ xứng đáng hơn?
Hắn đập đầu vào vô lăng, mặc kệ ai vô tình bị tuýt còi vào mặt.
Chuyện này không được phép tiếp diễn nữa.
Hắn nên tự thừa nhận thôi, rằng hắn đã gặp đối thủ đời mình và chẳng cần đến một cuộc đấu thực sự, Can đã đánh bại hắn. Thật quá nguy hiểm nếu cứ cố làm như lời mình nói và đuổi theo cậu ta, hắn đã thấy kết cục và biết mình nên bỏ cuộc.
Hắn tự cười vào bản thân.
Chiến thắng này của Can còn đơn giản và tốn ít sức hơn những đòn đổi hướng tấn công của đối thủ trong võ thuật. Can còn chưa thực sự làm gì từ ngày hôm ấy, cậu chỉ sống tiếp cuộc đời mình đang sống cho đến khi hắn, Tin, chạy vào và tự để mình bị nốc ao.
Chuyện chỉ có thế.
Đơn giản và ngu ngốc đến mức buồn cười.
Nhưng vẫn chưa hoàn toàn khớp với những gì đã xảy ra. Có một chuyện là do Can chủ động khơi mào.
Can thách Tin hôn mình tiếp khi hắn rời đi, và trong giây phút đó, hắn thực sự đã bị cuốn theo bầu không khí mà suýt đặt môi hôn cậu lần nữa. Hắn mừng vì mình vẫn còn chút gì đó tự kiềm chế... bởi vì... nếu chuyện ấy xảy ra, Tin biết bản thân sẽ khó mà để cậu đi lần nữa và chưa bao giờ hắn thấy sợ hãi đến vậy.
Hắn đã cố gắng tự trấn an mình rằng, hắn chỉ kiềm lại vì không muốn để Can dại dột làm những điều cậu chưa nghĩ kỹ... nhưng như thế thì quá tốt đẹp với con người hắn rồi.
Hắn không cao thượng và và quên mình như vậy. Hắn không hề giống Can.
Đó lại là ngọn nguồn của cơn hỗn loạn này.
Hắn sợ hãi .. vì cảm giác khi hôn Can thật khác với những người trước, dù nụ hôn ấy đơn thuần non nớt như thế. Ở những nước khác, người ta còn hôn môi người quen như lời chào gặp mặt, đáng lẽ ra nó không phải là vấn đề gì quá đặc biệt... nhưng nó thật sự đã thế.
Quá đặc biệt với hắn.
Và đó chính là vấn đề.
Phải làm sao. Phải làm sao đây...
Nếu hắn có thể quay ngược thời gian và được phép yêu cầu cái thằng Tin cứ vô tư lái vào con đường nhỏ ngang sân trường ngày hôm ấy một chuyện trước khi Can xuất hiện nơi mũi xe, câu trả lời đã rõ như ban ngày: Dừng lại thôi.
Tránh Can còn chẳng tốn chút sức, Can và Tin, chỉ cần một trong hai người chọn một hướng khác đi ở bất kỳ ngã rẽ nào trước thời điểm ấy là đã đủ.
Đủ để Tin không phải gặp cậu lần nữa. Và hắn chỉ mong Can đừng cố ý chen vào đời hắn nữa thôi.
Nhưng chuyện đó đã xảy ra và có gì trong hắn đã thay đổi. Hắn không thích cái ý nghĩ phải để cậu đi và hắn không biết vì sao.
Hắn còn không thích cậu mà... phải không?
Hắn nặng nề thở dài.
Kommt Zeit, kommt Rat*, hắn nhớ đến một câu tiếng Đức mình từng học.
Cũng không ai ép hắn phải biết mình nên làm gì lúc này. Chỉ cần tránh cậu cho đến khi hắn tìm ra cách giải quyết thôi.
*Thời gian sẽ cho ta câu trả lời.
Can
Lúc về đến nhà thì người Can đã ướt như chuột lột.
Cậu đã trong tình trạng lơ ngơ, lang thang vất vưởng như mấy con zombie cả chiều. Đến lúc nào đó, có lẽ là thế, thấy cậu mất tập trung trong buổi tập bóng như vậy, P' No đã cho cậu về sớm.
Can không muốn liều mình bắt xe buýt về. Lỡ như lỡ trạm, rồi lạc đến nơi nào lạ hoắc thì sao?
Có khi đi bộ về nhà sẽ cho cậu đủ thời gian để lấy lại tỉnh táo.
Dù cảm giác cơ thể mình từ trên xuống dưới ướt không chừa một phân vì đã dầm mưa suốt một tiếng đồng hồ, cậu thấy cũng đáng. Cậu cảm giác mình đã thoải mái hơn, nửa về lại bình thường.
Can quyết định sẽ mặc kệ lý do điên khùng nào đó đã ám Tin lúc ấy, chỉ chấp nhận là chuyện ấy đã xảy ra.
Cậu có thể tránh mặt Tin ngày mai, ngày mốt hoặc đến lúc nào đó, hy vọng là sẽ có đủ thời gian để quên cái hôn kia.
Cậu đã rung động, hmmm, cậu đã phấn khích vì chưa trải qua những xúc cảm mãnh liệt như thế ngoài sân bóng, nhưng mà thế chỉ có nghĩa là cậu cần tìm ai đó, ai đó cậu thích thật lòng để hôn nữa thôi. Những cảm xúc kia không mắc gì phải liên quan đến Tin cả.
Không phải hôn con gái sẽ thích hơn sao?
Lúc đã tắm qua một lần nước ấm và thay đồ mới vào, cậu đã hết bận tâm về chúng rồi.
Đó là cho đến khi Can lượn ngang phòng em mình.
"... ở Khoa Thể Thao? À, anh tao học khoa đó đó, có khi anh ấy biết gì cũng nên... chờ chút, tao nghĩ là vừa nghe tiếng ông anh... Anh hai!"
Cậu nghe tiếng Lemon xoay ghế và mở cửa một giây sau đó. Cô vẫn giữ điện thoại bên tai khi dắt cậu vào phòng.
Khuôn mặt cậu cắt không còn giọt máu khi thấy bức ảnh trên máy tính Lemon.
"Từ đã, em bảo anh ở lại mà."
Cậu nghe tiếng em mình gọi với theo.
Âu siệt. Mẹ kiếp.
Tại sao? Tại sao mình phải gặp chuyện này? Không thể nào. Không được mà.
Trên màn hình máy tính là bức hình Tin hôn cậu.
Bức ảnh chỉ mờ mờ thôi vì ít nhất Tin đã kéo cậu vào một góc tối. Dù Tin rất dễ bị nhận ra, Can gần như đã bị hắn và bóng từ mặt hắn che khuất ... nhưng mà... tại sao bức ảnh đó lại có mặt trên cõi đời rồi còn xuất hiện trên máy tính em gái cậu nữa chứ ... chết tiệt. Mẹ kiếp.
"Ey, P'Can! P'Can! Em đang nói chuyện với anh đó?!"
Có lẽ cậu đã đờ người ra lâu hơn mình nghĩ, nhìn cách Lemon huơ tay và lườm cậu liên tục.
"Được rồi, được rồi. Muốn hỏi chuyện gì?"
"Em hỏi, anh có biết đây là ai không?" cô chỉ vào đầu anh mình trong bức ảnh.
Nội tâm cậu lặng lẽ thở dài. Đến con em còn không nhận ra cậu thì chắc cũng không ai làm được đâu ... miễn là thằng khốn nào đó, tác giả của bức ảnh này không chụp thêm cảnh cậu ngồi bệt xuống đất sau khi Tin rời đi.
Cậu nhanh chóng lắc đầu.
"Hỏi anh làm gì? Anh còn chẳng biết thằng cha kia là ai."
Cậu chỉ vào Tin. Cậu chân thành ước gì không phải nói dối và những điều mình nói thành thật.
"Anh không biết anh ấy?!" Lemon phẫn nộ. "Thiệt luôn đó hả anh hai? Người đó là Tin đó! Thuộc hàng siêu nổi. Gia đình sở hữu hầu hết bất động sản trong thành phố này. Một trong những chàng trai nóng bỏng nhất ... à không, phải nói là ngầu nhất ... đúng vậy, một trong những sinh viên ngầu nhất trong khoa IP đó. Vàaaa ..." đôi mắt Lemon đột nhiên ánh lên vẻ hạnh phúc như đang ngày sinh nhật," anh ý có thể là gay!"
.
.
.
Hôm nay còn nhiều thứ phải xử lý quá.
Tất nhiên, cuối cùng Can cũng biết Tin là ai và thuộc về dòng dõi thế nào. Nhưng cậu vẫn không hiểu được, vì sao những người như em gái cậu lại xem hắn là người nổi tiếng và ... hắn có thể là gay ư? Sao Lemon nghĩ thế được chỉ từ bức ảnh này? Chuyện thực không phải thế mà ... hơn nữa, có gì trong chuyện "hắn là gay" khiến nó cười rạng rỡ như vừa phát hiện hắn thích mình vậy?
"Đúng ra phải xui cho mày chứ? Nếu hắn là gay, hắn sẽ không bao giờ ngó tới mày đâu ... nếu mày ngưỡng mộ hắn nhiều như vậy, sao không ước hắn thẳng nam hoặc bi cho rồi?"
Và Lemon nhìn cậu như thể cậu là người ngu nhất còn sống trên cõi đời.
"Chậc, nghiêm túc mà nói, P'Can ... những người như Tin sẽ không bao giờ để ý đến những người bình thường như chúng ta đâu. Họ là để ngắm từ xa, nên nếu hai người như vậy yêu nhau, thì thật ... tuyệt vời, quyến rũ, hơi nguy hiểm và ... sexy."
Can chỉ mơ màng lắng nghe đoạn rên rỉ phía sau, quá trình dấn thân vào con đường hủ nữ, đọc BL và là admin một nhóm hủ trên Facebook nơi tấm hình đáng sợ kia được đăng lên của Lemon. Não cậu đã dừng lại ở một câu kia, những người như Tin sẽ không đời nào để mắt đến những người bình thường như họ.
Cậu biết. Đó là sự thật.
Tin đã tự cảnh cáo cậu... nhiều lần... Nhưng có lẽ đây không phải là lúc để thú nhận với em cậu, anh mình có thể đã vô tình thách người thừa kế thứ hai trong đế chế bất động sản lớn nhất trên Thái Lan, crush mình...à... còn cho cậu xem màn phản pháo tốt nhất của hắn nữa.
Và, có lẽ cậu cũng không nên kể với nó, Tin đã ngụ ý sẽ đuổi cổ gia đình này ra ngoài đường nếu hắn muốn ... cậu không biết Lemon có tiếp tục ngưỡng mộ sự ngầu lòi của Tin không ... nhưng cậu không thể làm vậy. Cậu sợ nó sẽ phát hiện ra người đứng trong bóng kia là cậu.
Can thẳng lưng và nuốt nước bọt, trước khi nhìn bức hình kia kỹ hơn, thử đoán xem người trong hình là ai. May là, ngay cả bản thân Can cũng thấy khó khăn ... không phải vì cậu muốn nhìn lại khoảnh khắc được lưu trên bức hình đâu.
Cậu lắc đầu.
"Xin lỗi nha ... anh cũng không rõ nữa."
May mà cậu trong hình mặc đồng phục. Nếu là đồ tập, người ta chỉ cần loại trừ dần dần là sẽ tìm ra cậu thôi.
"Aww .... Em cá là P'Pete đó! Trông hai người hợp nhau dễ sợ. Anh thực sự không biết anh ấy là ai sao, P'Can? Có lẽ họ đang sử dụng Khoa Thể thao làm nơi ẩn náu bí mật của mình chăng ... cũng xa khu IP mà? Awww ... lãng mạn quá đi! Tình yêu bí mật. Tình yêu bị ngăn cấm."
Lemon bắt đầu lạc vào thế giới riêng của mình, tưởng như sắp viết ra một cuốn tiểu thuyết dày cộm trong đầu chỉ bằng một bức tranh mờ. Dù Can có tìm ra cách chỉnh đốn suy nghĩ ấy mà không lộ danh tính người còn lại, cậu vẫn thấy không cần thiết phải phá hủy giấc mơ kia. Cậu biết Tin thực sự quan tâm đến Pete ... dù sự thật là Pete thích chơi với nhóm cậu hơn sẽ khiến cái kết hạnh phúc và lãng mạn trong tưởng tượng của Lemon vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Trước khi rời khỏi phòng, Can lén lấy quyển truyện tranh gần nhất trên kệ sách của Lemon, kẹp dưới áo mình và chạy biến.
Vì sao nhỉ, một phút tò mò thôi... chắc vậy đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com