Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Can

Trận bóng chuyền giữa trường cậu và đại học X diễn ra vào hôm nay, ngày thứ bảy.

Can ngồi trên xe buýt thấy mình cứ nhấp nhỏm không yên.

Việc dân thể thao đến cổ vũ cho đội nhà là chuyện tôn trọng lẫn nhau rồi. Thường thì Can khá là phấn khích về mấy vụ này- với cậu, xem người khác chơi thể thao cũng thú vị như trực tiếp tham gia.

Nhưng bởi vì sự cố kỳ cục với Tin tuần trước mà cậu không dám lại gần đội bóng chuyền nữa. Cũng không dám tìm hiểu xem giáo sư đã đáp ứng nguyện vọng mình mà dời deadline chưa.

Có lẽ đó là lý do vì sao lần này cậu lại đến trễ... thôi được rồi, đùa chứ cậu là ai, số lần đi trễ còn nhiều hơn đúng giờ... nhưng cậu đâu định trễ thế này, là vì quên cái vé xe buýt mà cậu đành phải trở ngược về nhà.

Nên cậu trễ chuyến đầu.

Mà vì hôm nay là thứ Bảy, phải đợi thêm nửa tiếng sau mới có chuyến khác.

À thì... có lẽ cậu đã vô thức muốn quên cái vé đi, để có lý do không phải đến sớm. Hiện giờ cậu không thích gặp mặt mấy người bên bóng chuyền lắm.

Lúc Can đến nhà đa năng thì trận đấu đã đến hồi gay cấn. Cậu nghe tiếng đám đông hú hét vọng ra. Hết sạch chỗ là cái chắc. Thôi đành mong bạn cậu thương tình giữ hộ chỗ.

Cậu chạy vào trong và đưa mắt lướt nhìn khắp khán đài. Cậu vẫy tay mỉm cười khi thấy Ae... vẫy tay mỉm cười khi thấy Pete, vẫy tay mỉm cười khi thấy...

Đùa tao à.

Thằng khốn đó làm gì ở đây vậy?

Không phải hắn đã tát thẳng vào mặt dân chương trình Thái tụi cậu hai chữ "ghê tởm" sao?

Dù hắn ta có thích Pete như Lemon nói đi nữa, thiếu gì ngày đẹp hơn ngày hôm nay... với cả, xét đến tốc độ bỏ chạy sau cái hôn kia thì chắc là hắn không đến đây vì cậu đâu đúng không?

Cha nào viết sổ vận mệnh chắc phải ghét bỏ cậu lắm, không thế thì cũng không biết phải giải thích thế nào nữa. Nhà đa năng hôm nay đông nghịt người và chỗ ngồi duy nhất còn lại là bên cạnh Tin. Thật tình Can thích chung vui với người lạ hơn phải ngồi với hắn.

Xui xẻo là, cậu đã lỡ đưa tay vẫy Ae, người đang nhiệt tình vẫy lại và không ngừng cho đến khi Can đến.

Được rồi, mày sẽ làm được.

Cậu ngồi xuống cạnh Tin, không để ý đến sự tồn tại của hắn. May là trận đấu đã đến set cuối và Can có thể tập trung cổ vũ, đánh giá cơ hội chiến thắng cho đội mình hôm nay thay vì phí hơi trăn trở về kẻ ngồi cạnh.

Cậu sớm bị cuốn vào trận đấu và nhảy cẫng lên khỏi ghế ngồi mỗi khi đội họ có màn phối hợp tuyệt vời. Tỉ số rất sít sao. Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm khắp phòng thi đấu.

Cậu cũng âm thầm biết ơn hắn vì đã phối hợp mà lờ cậu luôn. Nhưng mỗi lần nhìn qua, Can không thể không tự hỏi vì sao hắn lại đến đây hôm nay. Vẻ mặt Tin thật vô cảm và lạnh lùng dù đã đến set cuối. Và cậu bắt đầu khó chịu vì không có ai ngồi bên, tức là không có ai để ăn mừng chung khi ăn điểm, hay phàn nàn về những quyết định đáng ngờ của trọng tài. (Cậu có thể đấy, ngả người qua mặt Tin để high-five hoặc ôm Pete.)

Cuối cùng, đội trường họ đã đến bàn quyết định.

Tim Can tưởng như đã ngừng đập vì quá căng thẳng trong lúc dõi theo. Bóng cứ văng qua văng lại hai bên lưới mà không rớt xuống. Đám đông càng căng thẳng hơn.

Cuối cùng, trường đại học X đã mắc sai lầm. Quả bóng văng khỏi sân đấu chỉ vài milimet ngoài vạch trắng. Can giang tay ôm mừng chiến thắng với người ở bên, tưởng đó là Pete... cậu bỗng cứng người khi nhận ra Tin đã đứng lên từ lúc nào, chắc là để rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Can bỏ tay khỏi người hắn ngay lập tức. Cậu không muốn đối mặt với chuyện này bây giờ.

Cậu chạy ào xuống sân, định chúc mừng tên đội trưởng câu gì đó rồi về nhà.

"Can! Anh hùng của tụi tao! Lại đây!"

Tên đội trưởng kêu cậu lại và kéo vào đội trước khi Can kịp phản đối.

"Cảm ơn nha bạn hiền," hắn nói, "nhờ mày mà tuần sau tụi tao mới phải nộp bài luận Sinh lý học. Buổi huấn luyện thêm vào lịch tập tuần trước đã đem đến sự thay đổi lớn thế này đây!"

Từ đã? Không phải cậu ta đã bực mình với Can lần trước cậu cố xin hộ cho chúng sao?

Giờ thì biết ơn?

Nhưng Can không thể từ chối sự quan tâm của người khác, khi càng có nhiều thành viên xúm vào cảm ơn cậu hơn và reo hò chiến thắng.

"Mày phải đi ăn mừng với tụi tao, Can! Bao ăn bao uống tối nay nhé."

Dù Can hơi chần chừ không muốn đi cùng họ, ít ra như thế cũng tránh chạm mặt Tin.

Cậu đã lạc mất đám bạn và không đứa nào điện hỏi xem cậu đang ở đâu. Cậu đoán tụi nó nghĩ cậu đã về trước vì thấy cậu chạy vội xuống cầu thang khi trận đấu vừa kết thúc. Thành ra Can chỉ có thể ngồi bên ngoài phòng thay đồ đợi gia nhập buổi ăn mừng của đội bóng chuyền.

Tên đội trưởng ra trước và lập tức quay người về phía cậu.

"À mà này Can," hắn quàng vai cậu, "tuần trước ai lôi mày đi lúc Giáo sư về rồi thế? Bạn trai hả?"

Can sốc nặng và lắc đầu nguầy nguậy.

"Cái gì? Không! Không... chỉ là thằng công tử nhà giàu tao ghét thôi. Giờ ổn rồi."

"Mày chắc không?"

Tên đội trưởng giơ tấm hình trên điện thoại ra.

Can chết lặng.

Không cần nhìn cũng biết trong đó có gì... ra đây là người đã chụp tấm hình sao? Cậu tự hỏi vì sao hắn lại có đường link nhóm hủ nữ trên Facebook của Lemon.

"Nhìn khá là giống mày đó."

"Không phải như những gì mày nghĩ đâu."

Nhưng tên đội trưởng bỗng kéo cậu lại gần và lắc vai đầy thân thiện, dù Can không chắc cái sự thân thiện ấy có thật lòng hay không. Nghe tiếng cười hắn hoan hỉ kỳ lạ:

"Thư giãn đi. Chọc mày chút thôi. Giờ mình đi ăn mừng nhé?"

Trong lúc những người còn lại xuất hiện ở cửa phòng thay đồ và cả nhóm bắt đầu di chuyển đến club gần đó, Can cố tiêu hóa những chuyện vừa nghe. Cậu cảm giác thật mệt mỏi. Cậu đã an tâm biết bao khi thấy mình trong bức hình khó nhận ra thế nào... nhưng người chụp tấm hình đó lại biết rất rõ về cậu... Can không muốn nghĩ đến những chuyện hắn sẽ làm với nó nữa.

Ngay từ khi bước vào club, giờ này hãy còn vắng khách, ai đó liền dúi vào tay cậu cốc bia - và cứ vậy suốt đến hết cả tối. Mỗi khi cốc đã cạn bia, một cốc đầy khác lại xuất hiện trên tay cậu. Đội bóng chuyền cũng kêu thêm đồ vặt nhưng Can không được ăn nhiều lắm và hầu hết là uống bù thời gian.

Cậu cũng có đủ lý do để say đêm nay ... nếu đội bóng chuyền đã muốn hủy hoại đời cậu, ít nhất bọn chúng cũng nên biết trả tiền đồ uống trước.

Men rượu vào khiến Can còn điên hơn bình thường. Cậu bỗng chốc thấy mình bò lên sàn nhảy, nhảy nhót với bất kỳ ai muốn nhảy cùng mình, con trai hay con gái, cậu không quan tâm nữa. Những khuôn mặt và dáng người xung quanh cậu bắt đầu mờ đi thành những mảng màu loang lổ và Can cứ thế mà nhảy và uống cho đến khi kiệt sức và loạng choạng bước về bàn mình.

Đầu cậu gục xuống cái bàn nào đó. Mắt cậu chỉ bắt đầu chớp rồi mở ra lần nữa khi nghe tiếng ai:

"Dậy đi, Can... bạn trai mày đến đón về kìa."

Hình ảnh mờ ảo trước mắt dần chuyển thành một gương mặt. Những ly bia và cơn rệu rã vì phải nhảy nhót quay cuồng nãy giờ khiến cậu không nghĩ được gì nữa. Nếu người ta đã nói đây là bạn trai cậu, thì chắc là cũng đúng thôi?

Tin POV

"Sao lại gọi tôi là bạn trai cậu ấy?"

Tin hướng mắt về thằng con trai trước mặt và nhìn gã ta chằm chằm.

Hắn nhận ra thằng khốn nạn này. Gã ta là người đã phản bội và chỉ trích Can tuần trước... cái thằng hèn nhát đã khiến hắn tức tới nỗi phải tự mình kéo Can tránh xa khỏi bọn chúng. Hắn còn chẳng muốn biết vì sao, giữa bao nhiêu người thì Can lại ở đây uống đến say mèm với thứ đê tiện này, nhưng trước mắt thì đó vẫn chưa phải là vấn đề hắn quan tâm nhất.

Gã ta nặng nề di chuyển nhưng không trả lời.

Tin lấy điện thoại ra và chụp nhanh vài tấm, tự mỉm cười với bản thân.

"Mày làm thế là sao hả, thằng khốn?"

Hắn nhún vai.

"Khó biết khi nào sẽ được việc."

"Xóa ngay cho tao."

Không dễ thương sao, còn ra lệnh với hắn nữa?

Gã ta loạng choạng lao đến cố giật chiếc điện thoại nhưng hắn chỉ né người sang bên rồi nhìn thân hình cục mịch kia té xuống mặt sàn. Mấy người say nhìn hài hước thật. Hắn đạp chân lên người gã và nhắc lại câu hỏi của mình:

"Sao lại gọi tôi là bạn trai cậu ấy?"

Tên cầu thủ bóng chuyền cười ngớ ngẩn.

"Không phải à?"

"Không."

"Vậy chắc mày có thể giải thích cái này," gã chỉ hắn tấm hình trên điện thoại.

Tin chỉ có thể nghĩ rằng thằng ngu này đã say đến mức mất trí, không thì sao lại tự ngả bài trước như vậy. Vậy ra... gã nghĩ bức hình này là con át chủ bài của mình?

Dễ thương nhỉ.

Dĩ nhiên là Tin đã biết đến sự tồn tại của nó. Thường thì hắn còn không bận tâm đến những tin đồn nhảm. Hắn biết mình còn chèo vài con 'thuyền' khác nữa trên mạng - thậm chí có một ngày hắn còn thấy chuyện này khá thú vị. Tin không định gỡ xuống làm gì vì mặt Can không bị lộ ra. Nhưng hắn tự hỏi tác giả của tấm hình đó là ai, và thằng hạ đẳng này đã tự dẫn xác đến trước mặt hắn.

Tin rất muốn gửi những tấm hình này cho người quen bên sở ngay lập tức, kệ mẹ chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn rất ghét gã trai này, nhưng vẫn sẽ thật hào phóng mà cho gã thêm một cơ hội để tránh rước phiền phức vào bản thân(Tin).

"À, bức hình đó," hắn cười khẩy nói, "cũng chẳng là gì hết. Nhưng giờ tôi đã có hình cậu..."

Hắn lắc lắc cái điện thoại và gửi những tấm hình vừa chụp kia vào kho lưu trữ đám mây trước mặt gã. Hắn không nghĩ những thằng này ngu đến mức cố cướp điện thoại mình. Tốt hơn hết là chúng nên biết làm như thế cũng không được ích gì. Hắn đã quá rành những tình huống như vầy để thấy trước những mánh khóe ngu xuẩn đó. Những thứ gì mà có thể tránh mấy chuyện phiền phức thì luôn hữu dụng.

"Nếu tôi còn nghe cậu dùng bức hình này để gây rắc rối cho tôi... hoặc cậu ấy," hắn hất đầu về phía Can nửa tỉnh nửa mê đang gục trên bàn bar, "tôi sẽ gửi những tấm hình vừa rồi cho bạn mình bên sở cảnh sát và nếu họ tìm thấy dù chỉ một vé phạt tốc độ, họ sẽ đến tìm cậu ngay thôi. Bây giờ, cảm phiền cậu tránh đường."

Hắn quay người sang Can, đảo mắt và nhẹ nhàng lắc cậu tỉnh.

"Thôi nào, đứng dậy đi."

Can không mở mắt cho đến khi hắn lắc người cậu mạnh hơn, nhưng Tin không quan tâm. Hắn đỡ cậu đứng lên và quàng tay cậu qua vai mình.

Chậc, nhìn thế mà nặng hơn mình nghĩ. Chắc gần đây cơ thể Can đã phát triển rất tốt, cậu ta thường hay di chuyển như vẫn chưa quen với chiều cao mới của mình.

Tin bỗng nhớ vì sao hắn lại ghét hộp đêm và tránh xa chúng tuyệt đối từ lúc đặt chân đến Thái Lan. Bầu không khí nơi đây ngột ngạt những mùi hồ hôi, rượu và thuốc lá. Hắn hi vọng Can sẽ kịp biết ơn những điều mình đã làm vì cậu.

Hắn đã cố gắng hết sức để trốn Can suốt một tuần vừa qua. Đã cố ý tăng lượng công việc lên và thực sự bắt kịp tiến độ nhiều thứ. Nhưng càng cố giữ khoảng cách với cậu, hắn càng nhận ra mình nhớ được thấy Can đến nhường nào, dù cậu có vô tâm với hắn đi nữa - cảm giác như quay về thời điểm hắn lặng lẽ quan sát cậu.

Nghe Pete nói cả đội bóng đá sẽ đến cổ vũ cho đội bóng chuyền, hắn đã tự mời bản thân đến theo. Hắn tự biện hộ với bản thân cần phải để mắt đến đội thể thao này - và những thứ vừa nãy đã chứng minh trực giác của hắn đúng.

Hắn thất vọng khi thấy Can không đến cùng đội khúc đầu trận, dù Pete đã nói trước Can thường hay đến trễ.

Tim hắn hẫng một nhịp khi Can đột nhiên xuất hiện vào lúc trận đấu sắp kết thúc. Tin đã cố chấp giữ một chỗ trống bên mình cho cậu, dù cả dãy ghế đã chật kín người và vài người còn phải đứng xem.

Hắn bị tổn thương vì Can không nhìn đến hắn và bỏ hắn đi khi nhận ra đã ôm mình - cũng không trách cậu được. Lần đầu gặp mặt đã không có ấn tượng tốt về nhau nhưng hắn sẵn sàng cố gắng để được gần cậu hơn.

Đâu đó trong hắn vẫn chưa thấy thoải mái với mong muốn như vậy - nhưng một tuần cố kháng cự nó đã khiến bản thân hắn rã rời.

Để tìm được Can sau khi biến mất khỏi phòng thi đấu cũng tốn chút sức. Khi Tin cuối cùng cũng đến được club, Can đã nhảy nhót điên cuồng, rõ là đã say lắm rồi. Hắn bí mật ngồi ở một góc, âm thầm đảm bảo Can sẽ không làm gì quá ngu ngốc và chỉ lộ diện khi cậu không tự về nhà được nữa.

Hắn thở dài và đẩy cửa bước ra ngoài. Chăm sóc Can không phải việc dễ dàng. Một phần trong hắn vẫn sợ viễn cảnh hỗn loạn vì có Can bên cạnh. Vẫn hi vọng mình sớm thấy mệt vì phải lo lắng cho cậu trước khi hai đứa kịp có gì với nhau. Nhưng miễn là cảm giác ấy chưa đến với Tin, Tin chỉ có thể tiếp tục như bây giờ.

Hình như không khí se lạnh về đêm đã giúp Can tỉnh táo hơn một chút, nhưng cậu chưa có phản ứng gì tới khi đến xe và có chai nước dội lên đầu. Tin cẩn thận giữ nó xa khỏi thân người để tránh làm ướt đồ cậu. Hắn cũng khăng khăng bắt cậu phải uống thêm một chai khác. Hắn sợ Can sẽ nôn ra trong xe. Cậu càng tỉnh ra bao nhiêu thì càng tốt.

Sau khi đã thôi phản đối chuyện uống nước, Can chớp mi, nhìn hắn chằm chằm và cười, đưa tay chỉ chỉ.

"Ô... mày, tao biết mày nha, Mr. Robot!" Cậu cười ngớ ngẩn. "Muốn hôn người ta nữa đúng hông?"

"Không. Cậu say rồi và người hôi mùi rượu."

Một lý do hết sức hợp lý. Dù hắn cũng thích được hôn cậu lần nữa, chuyện đó lúc này thấy không hấp dẫn lắm. Hắn cũng không thấy lợi lộc gì từ việc tranh thủ tình hình mà hôn cậu. Hắn không muốn dọa cậu sợ nữa.

"Vào xe để tôi còn đưa cậu về nhà."

Hắn thô lỗ đẩy cậu vào ghế trước.

May mà cậu không giãy nãy nhiều như Tin nghĩ. Nghe mấy lời nhảm nhảm từ miệng cậu lúc này, hẳn não bộ say xỉn của Can đã tin hắn là bạn trai mình nên cũng không thấy cần phải phản kháng lại. Mặt khác... Tin phải giữ cậu xa mình một chút không thì những cái đụng chạm, ôm hôn hoặc bất cứ thứ gì khác cậu có thể nghĩ ra sẽ dính lên người hắn. Hắn không nghĩ Can biết kiềm mình lại trong tình trạng này.

Thật đáng sợ.

Tin tự hỏi làm sao Can còn sống đến tận bây giờ. Hắn không muốn tưởng tượng đêm này cậu sẽ ra sao nếu không gặp được người tốt bụng như hắn.

-------------------

Qua ngày mới rồi.

Lại trễ hạn.

"Carol" níu chân mình hơi lâu. Có ai xem phim này chưa?

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn đã vote và cmts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com