Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Về đến nhà Tin,xe dừng  Can là người chủ động xuống xe nắm tay Tin vào nhà, vừa vào đến cửa Can quay người tin lại đặt lên môi Tin một nụ hôn mãnh liệt. Những hành động của Can làm Tin bất ngờ, trước giờ mỗi khi cậu động vào người Can cậu đều bị Can càm ràm vài câu. Rất nhanh sau đó Tin giành lại thế chủ động đáp trả can là cái ôm thật chặt, nụ hôn thì càn quét khắp khoang miệng Can, hai người hôn nhau từ cửa nên phòng ngủ mà nụ hôn vẫn chưa rời. Hai người dừng lại ở cạnh giường Tin rời môi Can, đẩy nhẹ Can xuống giường nói

" Hôm nay cậu lại đám câu dẫn tôi à"

Nói rồi Tin cởi áo mình ra , cậu nằm phủ lên người Can,

" Can cho tôi nha"

Tin từng nút từng nút cởi áo Can ra, cậu hôn khắp cơ thể trắng mịn của Can. Chẳng mấy chốc cả hai người đã không còn mảnh vải che thân.Tin đưa tay xuống nắm lấy"tiểu Can" lên xuống đều đặn." Ah.....ư..." .Tiếng rên khe khẽ phát ra từ miệng Can càng làm Tin phấn khích mà mạnh tay hơn, miệng cậu ngặm nhấm ,tay thì vân vê hai hạt đậu nhỏ của Can, tiếng rên của Can ngày một lớn hơn,Tin nắm lấy tay Can đặt lên "cậu bé" của mình:

"Can hãy chăm sóc của  tôi như tôi chăm sóc cậu được không"

Can thấy xấu hổ nhưng miễn cưỡng làm theo, cậu nhẹ nhàng lên xuống,Tin nắm lấy tay Can muốn Can làm nhanh hơn. Cả hai như quyện làm một...
Sau khi kết thúc cuộc hoan lạc,hai người nằm ôm nhau kể cho nhau nghe cảm nhận,suy nghĩ, tình cảm của đối phương dành cho mình từ lúc quen nhau tới giờ. Can hỏi Tin

"Tin nếu ngày ấy tao quyết định không quen với mày thì theo mày cuộc sống của mày bây giờ sẽ ra sao?"

"Can, đó sẽ là điều đau khổ nhất. Khi quyết định theo đuổi cậu tôi đã quyết tâm sẽ theo đuổi cậu cho bằng được. Từ khi gặp cậu cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn .Tôi không muốn trở về với cuộc sống buồn tẻ trước kia ,đến bây giờ tôi càng khẳng định quyết định của tôi là chính xác."
Sau khi nghe câu trả lời của Tin Can cảm thấy lòng mình  nặng chĩu. Không biết Tin sẽ ra sao khi cậu quyết định rời xa Tin"

"Tin nếu bây giờ tao phải rời xa mày thì mày sẽ không sao phải không?"

Tin nâng cằm Can nên đặt ở có một nụ hôn  .

"Can xin cậu đừng bao giờ rời xa tôi kể cả trong suy nghĩ thôi có được không? nếu không có cậu tôi không biết mình sẽ sống ra sao nữa"

Can xiết chặt tay mình ôm Tin thật chặt. Can cảm thấy lòng mình rối bời. Hai người nằm vậy như quên đi mọi thứ, họ muốn khoảnh khắc này dừng lại."reng..reng" tiếng chuông điện thoại của Can vang lên.là Le ,Can bắt máy

"Ôi anh Can sao giờ anh chưa về ăn cơm 8 giờ rồi.?"

"Le, nói với mẹ hộ anh hôm nay anh không về,Le tìm lý do nào đó thuyết phục mẹ hộ anh. Về anh nói chuyện với Le sau."

Can tắt máy nhìn vào điện thoại đã hơn 8 giờ. Can quay sang nhìn Tin thấy Tin đang nhắm mắt,Can ngồi ngắm Tin, chưa bao giờ cậu nhìn kĩ Tin như vậy, Tin quả thật rất đẹp trai. Can nghĩ giờ mình sẽ đi vệ sinh rồi xuống bếp xem có gì ăn không. Đặt chân xuống giường Can cảm thấy cúc hoa của mình nhói đau, toàn thân dã rời. Vệ sinh cá nhân xong xuôi ,cậu đi xuống bếp mở tủ lạnh xem có gì ăn không, không có gì, Can nghĩ: "có lẽ Tin mới chuyển tới lên chưa kịp mua gì, hoặc thằng nhà giàu như nó được hầu quen rồi lên toàn ăn ngoài. Vậy mà lúc chiều còn nói sẽ nấu cho mình ăn.".  Can khoác áo, cậu sẽ ra siêu thị gần đó mua chút đồ về nấu cho Tin ăn ( xem ra giống vợ đảm đang quá).
Khi cơm canh xong xuôi Can lên đánh thức Tin dậy bằng một cái thơm vào trán, kể từ khi Tin dọn đến đây sống hôm nay cậu mới có giấc ngủ ngon đến vậy

"Tin mày định ngủ quên cả ăn hả? Dậy đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm"

Tin nheo mắt nhìn Can cười, nói

"Can mình thật giống gia đình, cậu là vợ ngoan của tôi"

" Vợ cha mày,tao xuống trước, mày nhanh nhanh lên đấy"

(Can xấu hổ lên đánh bài chuồn đấy mà). Tin bước xuống thấy cơm canh đề huề, cười hạnh phúc ôm lấy eo can từ đằng sau

"Can với tôi bây giờ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, Tôi mong cuộc sống mình sẽ luôn luôn như này vợ yêu à"

Tin càng nói những lời này càng khiến lòng Can cảm thấy khó chịu,Can tự nhủ:"Tin tao yêu mày nhưng tao không thể ích kỉ vì bản thân mà làm hại đến gia đình tao được, tao xin lỗi nhưng rồi thời gian sẽ làm mày quên tao." Rồi trách

"Tin thôi những lời sến sẩm ấy đi, không là tao cho mày nhịn đói ấy"

Hai người cảm thấy cuộc sống như này thực sự hạnh phúc, họ cứ như đôi vợ chồng son ấy, họ làm mọi thứ cùng nhau, cùng nhau rửa bát,dọn dẹp nhà cửa, cười nói vui vẻ.
Kết thúc một ngày, sáng hôm sau Can rủ Tin trốn học, đầu tiên hai người đi mua cho mình những bộ đồ giống nhau từ mũ ,quần,áo,giày. Can rủ Tin chụp rất nhiều ảnh để lưu trữ làm kỉ niệm


Rồi họ đi khu vui chơi, đi ăn, uống cà phê... Bây giờ là 6 giờ tối, Can nói Tin chở về nhà có chút chuyện nói với mẹ,khi nào xong sẽ đến nhà Tin. Tin ngỏ lời muốn vào cùng thì bị Can từ chối,ra bộ mặt buồn bã nói.

"Vậy khi nào xong gọi tôi tới đón nha"

Vào nhà Can thấy mẹ và Le đang ăn cơm.Le thấy Can nói

"Anh Can học nhóm mệt lắm hả ? ngồi xuống ăn cơm đi" ( nói dối)

"Mẹ và Le ăn đi con ăn rồi,ăn xong c0n nói chuyện với mẹ nhé"

Ăn xong cả mẹ và Le đều ngồi lắng nghe câu chuyện của Can

"Mẹ con muốn mẹ giúp con một chuyện, con muốn chuyển trường,con sẽ về nhà bác ở quê để học ,mẹ giúp con nhé"

Mẹ và Le nhìn nhau không hiểu, cả hai đồng thanh nói

"Tại sao"

"xin mẹ đừng hỏi Can, Can chỉ biết bây giờ quyết định này là tốt nhất xin hai người hãy giúp con và đừng nói cho Tin biết"

Nói đến đây thì cả mẹ và Le đã hiểu được đôi phần, mẹ nói 

"Mẹ muốn nói chuyện riêng với Can,Le lên phòng đi"

Khi Le lên phòng giờ chỉ còn lại hai mẹ con, mẹ nói:

"Can hãy nói cho mẹ nghe tất cả"

Can cúi mặt trầm ngâm nói

"Mẹ,ba của Tin đến gặp con,ông ta muốn con rời xa Tin, ông ta muốn con đi du học nếu không sẽ làm hại gia đình ta"
Từ khi biết chuyện của hai đứa bà biết gia đình Tin sẽ tìm mọi cách để phản đối, bà trách bản thân mình đã không kiên định tới cùng việc cho hai đứa quen nhau
".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com