Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chữa lành.


hôm nay là ngày đầu tiên tin ra mắt đội bóng mới với vai trò là bác sĩ. học viện anh sắp đến công tác là nơi luôn đào tạo nên các thế hệ tài năng làm rạng rỡ nền bóng đá nước nhà, nghe thôi cũng không khỏi tự hào.

đến sân bóng, các cầu thủ đang đứng thành hàng để nghe huấn luyện viên giới thiệu về đội ngũ bác sĩ mới. lứa này trẻ quá, không chừng chỉ mới 17, 18 tuổi thôi, tin gật gù chắc mẩm. nhìn lướt qua một lần, ánh nhìn của anh bác sĩ bị thu hút bởi một cậu bé lùn lùn, trắng bóc, đang rôm rả nói chuyện mà chẳng mảy may chú ý lời huấn luyện viên nói từ nãy đến giờ.

"cantaloupe! em có muốn chạy 10 vòng sân không hả?" - hlv bình thản chấn chỉnh. thì ra tên đứa nhóc kia là "dưa vàng", há há, tôi cười như được mùa nhưng không biểu thị ra bên ngoài, phải giữ được hình tượng tốt đẹp trong mắt bọn trẻ đã chứ.

"ôi, có ai lại muốn chạy 10 vòng quanh cái chốn rộng như sân bay này đâu hở thầy?" - can hồn nhiên đáp lại, làm mọi người có mặt trên sân bóng cười lăn cười bò. tôi cũng không ngoại lệ, quay mặt đi mà bụm miệng cười. thú vị lắm, tôi thích em ấy rồi đấy. vị hlv có vẻ đã quá quen thuộc với điều này, chỉ xua tay cho qua.

"đây là bác sĩ tin metthanat. là người sẽ đồng hành cùng đội bóng chúng ta suốt mùa giải này. các em tập xong, nếu thấy cơ thể có vấn đề, cứ đến gặp anh ấy, không được giấu. đã rõ chưa?" - ông cao giọng nhắc nhở, khiến tôi cũng phải sởn da gà vì sự nghiêm khắc trong chất giọng của ông. đúng là gừng càng già càng cay.

hmm, đá tập mà mấy nhóc này nghiêm túc quá, sau này sẽ làm nên trò trống đây. tin ngồi trên băng ghế ở góc sân, để khi có đứa nào bị đau còn đến mà chăm sóc kịp thời.

"chuyền qua đây can. tao trống!"

nghe tiếng đồng đội gọi, can thuận chân chuyền quả bóng qua, nhưng lại bị đội bên kia thẳng chân cướp bóng. em nằm vật vã ôm lấy cổ chân, hình như bị gầm giày đạp trúng, đứt dây chằng. tin cùng trợ lí chạy thật nhanh khi nghe thấy tiếng còi hoãn trận đấu của hlv. đâu rồi đâu rồi, tránh ra nhanh nhanh để anh hành sự nào. tôi cầm bình xịt lạnh xịt thẳng vào cái chân sưng của em. cái miệng nhỏ vì quá đau mà không thể thốt lên lời nào, trông như sắp khóc đến nơi rồi hay sao.

"đặt em ấy lên cáng, mang vào phòng y tế."

"em bị lật khớp cổ chân rồi. xem xem, nó sưng to thế này, sẽ mất từ 4 đến 5 ngày mới bình phục được. chắc là em phải hạn chế đi lại thôi, nếu không thì sẽ dẫn đến đau và lỏng cổ chân mãn tính. khó điều trị lắm nhé." - tin tiếp tục bài thuyết giảng về cái chân đau của can, làm thằng bé buồn ngủ thấy adisak kraisorn luôn.

oáp~

"xuỳ, ba cái này tôi được nghe lúc đi học rồi. chú nhắc lại làm gì chứ? phiền chết đi được." - can vừa ngáp vừa than vãn, làm tin 'vô tình' chạm vào chỗ sưng kia khiến em ré lên như con mèo bị dẫm vào đuôi.

"ai chả biết cầu thủ các cậu được học kiến thức chuyên môn rồi. tôi là bác sĩ. tôi có quyền bảo bệnh nhân của tôi phải làm gì và không được làm gì. em mà không nghe lời, tôi sẽ báo lại cho hlv trưởng, rồi lúc đó... có bị cấm ra sân 1, 2 tháng chắc cũng không thành vấn đề với đội bóng đâu. nhỉ?" - nghe đến chữ "cấm ra sân", mặt mày thằng bé đổi màu từ đỏ, đến xanh rồi lại sang xám. đưa tay làm dấu hiệu kéo khoá mồm, không dám kêu ca gì nữa.

"à mà em gọi tôi là gì đấy nhỉ? chú? tôi hơn em có 10 tuổi thôi, gọi anh đi. xong rồi đây, chịu khó ngâm đá 20 phút mỗi ngày, uống thuốc đầy đủ, cấm bỏ bữa, tôi sẽ thường xuyên qua kí túc kiểm tra."

"đồ trai già xấu tính." - can làu bàu.

"tôi nghe đấy nhé nhóc con lắm lời. vả lại, tôi còn phơi phới yêu đời lắm, gái bu đầy đường đây này, già cái chổi chà nhà em!"

cái thằng nhóc này, trông dỗi hờn mà đáng yêu phết chứ tưởng. mà cũng lạ ghê, mấy thằng nhóc đồng trang lứa với can, đứa nào cũng dang nắng đen nhẻm như hòn than quạt chả, có mỗi mình em là trắng như sữa. cơ thể đầy đặn không quá cơ bắp, mắt to, vai nhỏ, hơi lùn. em mà là con gái, thì tụi kia đánh nhau sứt đầu mẻ trán. ừ nhỉ, em ấy mà là con gái, mình cũng đổ ngay lần đầu gặp rồi. phải chi...

tin đang đi dạo trong vườn hoa của học viện, ở đây có biết bao nhiêu là loài hoa đẹp, các loại cây cảnh cũng có luôn. cảnh tượng thơ mộng chẳng khác gì vườn địa đàng. tâm hồn đang thả theo ngọn gió thoảng, một câu nói níu lấy tin trở về thực tại.

"hôm qua tao nghe được cuộc nói chuyện của hlv với bác chủ tịch. bảo rằng thằng can không có cha mẹ í—"

"suỵt... mày khẽ mồm thôi, can mà nghe được, nó sốc đến ngất mất. phải giữ kín chuyện này với can nghe chưa?" - hai đứa móc nghéo, chuyển qua chủ đề khác. cùng lúc đó, vị bác sĩ của chúng ta đang thập thò sau bụi cây cũng bất ngờ và đắm mình vào những suy nghĩ sâu sắc về sự thật này.

suốt mùa giải, bác sĩ tin ngồi ở góc sân chỉ chăm chú quan sát em bé cantaloupe kia. thằng nhóc này vẫn không mảy may để ý đến những ánh mắt khác lạ nhìn về phía em. thương hại. em vẫn vui vẻ cười đùa, quậy phá mọi người trên sân bóng. buổi tối khi đi kiểm tra khu kí túc về, bác sĩ tin có đi ngang vườn hoa. đã tròn một năm từ ngày đầu tiên anh bước chân vào học viện, mọi thứ nơi này dần trở nên thân thuộc, mùa giải năm nay gần kết thúc rồi. một con gió lạnh buốt xương thổi qua và anh nghe được tiếng nức nở ngắt quãng.

dáo dác đưa cặp mắt tinh anh lên tìm kiếm, tôi nhận ra một thân ảnh quen thuộc. can đang run rẩy ôm gối, ngồi thu mình bên hòn non bộ, nước mắt em lã chã tuôn rơi. lòng tôi như thắt lại, quặn đau khi hình ảnh hai hàng lệ buông trên gò má trắng trẻo của em thu hết vào tầm mắt. tôi vô thức bước lại gần, ngồi xuống cạnh em. đợi cho em ngưng khóc, tôi mới không nhanh không chậm mà hỏi.

"em có chuyện buồn sao?"

"không liên quan gì đến chú." - em gắt, quay mặt đi chỗ khác.

"cứ nói ra đi. biết đâu tôi có cách giúp em, dù gì tôi cũng là bác sĩ."

"làm ơn đi. bác sĩ các chú không phải thần thánh." - can mỉa mai.

"bác sĩ cũng là con người thôi, chỉ có một bộ não để tư duy, một trái tim để yêu thương, một mạng sống để trân trọng. nếu không thích thì bây giờ người ngồi bên cạnh em chỉ là tin metthanat thôi, cứ nói ra, tôi sẽ giúp được em mà."

"mọi người trong học viện đều là lũ giả dối. họ biết tôi là ai, họ che đậy quá khứ của tôi suốt mười mấy năm trời. ai cũng biết, ngoại trừ bản thân tôi. tôi là đứa duy nhất trong đây không có cha mẹ. hlv nói dối rằng ba mẹ tôi đang công tác ở nước ngoài, công việc bận bịu nên không thể về thăm. mà chú nghĩ xem, công việc kiểu gì mà suốt 18 năm qua không về nhìn mặt con cái lấy một lần. tôi chính là bị vứt bỏ ngay từ khi sinh ra. tôi ghét bọn họ, tôi ghét tất cả." - em gằn giọng, trút hết mọi sự tức tưởi trong trái tim. và tôi lại nghe tiếng em thổn thức, xin em...

"em đã bao giờ tự hỏi, tại sao mọi người biết về thân thế của em, nhưng chưa bao giờ nói ra chưa? tôi nghĩ là chưa đâu. mọi chuyện diễn ra đều có lí do của nó, và mọi người cũng có lí do để giữ bí mật với em. họ muốn em không phải tự ti vì mình là trẻ mồ côi, họ muốn em trưởng thành trong tình yêu thương của họ, họ cho em một mái ấm đủ đầy, thắp lên cho em một tương lai tươi sáng, họ đã bảo vệ em suốt 18 năm qua và em đáp lại những ơn nghĩa đó bằng sự thù hằn ghét bỏ hay sao?" - tôi nhìn em bằng đôi mắt cương nghị, em chỉ dùng sự im lặng đáp trả.

"em nói bác sĩ chúng tôi không phải thần thánh, điều này tôi đồng ý. chúng tôi có thể chữa lành mọi vết thương vật lí trên cơ thể, nhưng vết thương bên trong tâm hồn là điều mà y học mãi mãi không thể chạm tới. chỉ có trái tim, mới có thể chữa lành cho trái tim."

"gớm, bác sĩ chứ có phải nhà thơ đâu mà trái tim với cả tâm hồn. nhưng chú thú vị thật, em bắt đầu thích chú rồi." - em cười, đổi cả cách xưng hô. nụ cười mà tôi cho là rạng rỡ nhất từ trước đến nay. đôi tay không chủ ý mà lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má em. chết tiệt, khuôn mặt em lúc này, thật xinh đẹp. tôi không kiềm chế được nữa, khoảng cách này quá gần. chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi kéo nhẹ cổ em, đặt lên môi em một nụ hôn, không ngắn không dài, chỉ đủ để cảm nhận độ ngọt mềm của nó. thoát khỏi nụ hôn, đôi mắt em mơ màng và chỉ đẩy tôi ra khi lấy lại nhận thức. em đỏ mặt rồi, thật đáng yêu.

"cái chú này, nụ hôn đầu của người ta đó. bắt đền đi huhu!!!" - em bù lu bù loa khiến tôi luống cuống trong bất lực. này là đang làm nũng với tôi phỏng?

"vậy để tôi đền lại cái khác cho em nhé?"

"chú có cái gì để đền cho nụ hôn quý giá của tôi chớ?!!!"

tôi giả vờ ra chiều suy nghĩ mông lung lắm, câu trả lời thì dự liệu sẵn trong đầu rồi, làm màu với em một tẹo thôi. - "trái tim của tôi. có được không? vết thương trong tâm hồn của em, thời gian sẽ chẳng bao giờ có thể làm nó nguôi ngoai, vậy tại sao không để trái tim của tôi chữa lành nó nhỉ? em thấy sao?"

"chú là đang tự rao bán bản thân à?"

"ơ, tôi chả nói với em là con gái xếp hàng đầy đường chờ tôi để mắt đến còn gì. nhưng tôi có người để bận tâm, chăm sóc rồi. chính là em đó, can." - tôi ôm em vào lòng, em cũng không bài xích đẩy tôi ra mà ngược lại còn ôm tôi chặt hơn. em thật ra là tình yêu đầu tiên của tôi. không phải tôi không thích phụ nữ, tôi chả phải gay, nhưng người tôi thương là cậu con trai tên cantaloupe.

———

như sực nhớ ra điều gì, em đem đôi mắt ửng đỏ mọng nước nhìn tôi.

"sắp hết mùa giải rồi, em sẽ không được gặp chú nữa sao?"

"uhuhuhu vì nghĩ có người sẽ cần mình nên tôi đã kí hợp đồng ở lại thêm vài mùa nữa rồi, huhuhu!!!"

mặt em đần ra, như phải tốn rất nhiều chất xám để tiêu hoá hết những gì tôi vừa nói. hiểu ra rồi, em mới cầm dép mà đuổi theo tôi.

"đồ bác sĩ xấu xa, mau đứng lại!!!"

ngu gì mà đứng lại cơ chứ, tôi sẽ bị em dần ra bã mất. nhưng tôi lỡ yêu cái khía cạnh này của em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com