Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen.

credit to @TwentyFour_O8 via twitter.

———

ánh ban mai chiếu qua khung cửa sổ, khiến mean khẽ nhăn mặt. cậu ta nghiêng người, đưa tay sờ sờ phía bên kia giường. quái? đâu rồi nhở? hơi ấm cũng dần phai, cảm nhận được sự trống trải, mean liền nhấc mình khỏi chiếc giường êm ấm. đi xuống dọc cầu thang khi đã tắm rửa xong, nghe thấy tiếng động dưới bếp, mean mường tượng được cảnh anh chồng bé nhỏ đang mang chiếc tạp dề màu xanh biển trên người, thật đáng yêu!

chụt

"chào buổi sáng, plan." - mean vòng tay từ đằng sau, ôm lấy chiếc eo nhỏ xinh, thơm thật kêu lên chiếc má phúng phính, làm plan đang nấu bữa sáng bất giác giật bắt mình.

"ưm... mean ra bàn ngồi đi. đồ ăn xong rồi." - rathavit mặt đỏ tai tía chỉ về phía chiếc bàn ăn.

đã cưới nhau 4 năm rồi, mà anh ấy vẫn dễ thương như ngày mới yêu vậy. mình đúng là số hưởng mà. mean tự mãn, gật gù với suy nghĩ trong lòng. quả thật, cậu ta đúng là rất may mắn.

"sao hôm nay anh dậy sớm vậy?" - mean vừa gặm chiếc sandwich, vừa đưa mắt lên hỏi.

"à, hôm nay có p'sam vừa từ pháp trở về. anh ấy có nhắn hẹn anh đi uống nước."

sam là bạn thời thơ ấu của plan. hai anh em đã cùng nhau lớn lên, xem nhau như anh em trong nhà. nhưng rathavit rất ngây thơ, đặc biệt là về chuyện tình cảm. sam dành cả thanh xuân để bí mật theo đuổi anh, người ngoài nhìn vào là phát hiện ra ngay, nhưng với bản tính ngây ngô của mình, rathavit vẫn không hề hay biết. phiravich bị khía cạnh này của plan làm cho mê muội. nhưng mean không theo đuổi trong thầm lặng như sam, mà là tán tỉnh con trai người ta một cách công khai, trong sáng. sau khoảng 20 lần tỏ tình, plan cũng không thể chịu đựng được cái đuôi này thêm nữa nên đành phải chấp nhận. đúng là có công mài sắt có ngày nên xà beng. sam cũng biết chuyện plan đồng ý hẹn hò với mean, anh không hề bày tỏ một thái độ khó chịu hay bài xích nào cả. vì anh biết, dù mình có làm gì đi nữa, trong tim plan vẫn chưa bao giờ có chỗ cho anh.

"ăn xong mean cứ đi làm trước. bát đĩa để hôm nay anh rửa."

"vâng."

hớp xong ngụm café cuối, mean xách cặp đi xuống garage. đến cửa, phiravich cảm thấy cổ tay bị một lực kéo tác dụng, hành động tiếp theo của rathavit làm cậu bất ngờ - plan nhón chân, đặt lên môi mean một nụ hôn. người chủ động hôn thì ngượng đến nỗi mặt đỏ hết cả lên, còn người kia thì lại đem tất cả những hình ảnh trên thu vào mắt mình, đôi tay đặt lên eo lên cổ người ta để lợi dụng hôn sâu hơn. nụ hôn ám muội kết thúc sau khi cả hai dường như cảm thấy khó thở.

"em đi đây."

"ư... ưm, làm việc tốt nhé."

plan chào tạm biệt chồng xong, thong thả đi vào nhà rửa bát, dọn dẹp. đến khi làm xong đã đến trưa, cũng sắp đến giờ hẹn với sam.

rengggg - chiếc điện thoại trên bàn café reo lên, không nghĩ ngợi nhiều, plan nhấn nút nhận cuộc gọi.

"alo? rathavit nghe, cho hỏi ai ở bên kia đầu dây?"

"alo, là anh - sam nè plan. lâu quá không gặp nên em quên luôn giọng anh rồi sao?" - đầu dây bên kia cười cười, trong giọng nói mang chút dỗi hờn.

"ôi, em xin lỗi mà p'sammmm."

"haha, đùa em chút thôi. chút nữa gặp nhau ở chỗ cũ nhé. anh hy vọng em vẫn còn nhớ."

"aw, sao mà em quên được chứ p! thế để em đi chuẩn bị, gặp lại sau na p'sam."

em vẫn luôn dễ thương như vậy.

plan đi bộ ra quán café mà ngày xưa hai anh em vẫn hay lui tới. không gian ấm cúng, nét kiến trúc không thay đổi nhiều, vẫn là theo phong cách vintage từ thập niên 90, nay có thêm vài điểm nhấn mang hơi hướng hiện đại. một không gian lí tưởng cho những người đi làm, học sinh - sinh viên. vừa vào đến cửa, plan đã thấy sam đang ngồi với một ly latte toả làn khói trắng dập dìu trên bàn.

"anh đến lâu chưa?"

"anh cũng vừa đến thôi. em ngồi đi." - sam dịu dàng đáp lời.

hai người vui vẻ tán gẫu, còn có những cử chỉ thân mật, khiến người ngoài nhìn vào sẽ nhầm tưởng họ là một đôi.

mean hôm nay lại muốn tìm một chỗ khác để đổi khẩu vị nên đi ra đầu phố xem thử nhân giờ nghỉ trưa. một quán café nhỏ xinh nằm trên đường nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh chàng. vào đến cửa, mean không ngừng trầm trồ tán dương vì nét đẹp cổ điển nơi đây. nhìn ngang ngó dọc một lúc, đôi mắt nâu dừng lại trên một bóng lưng nhỏ nhắn - là plan, và người đối diện hẳn là p'sam. đang định đi ra chào hỏi vài câu, thì mean bất chợt đứng sững lại, đôi đồng tử mở to, bàn tay siết chặt thành quyền.

"anh ta đang hôn plan. sam đang hôn plan của tôi." - trong lòng mean rối bời, cảm giác này là gì đây? thật khó chịu. giọt nước tràn ly, mean nhanh chân bỏ ra ngoài với khuôn mặt tối sầm. cả buổi chiều hôm đó, cậu ta chỉ đâm đầu vào đống tài liệu, ai hỏi gì cũng trả lời cộc lốc, còn khuyến mãi thêm cái liếc xéo cháy mặt. từ cậu nhân viên mới gia nhập đến chị trưởng phòng cũng phải thở dài ngao ngán.

đứng từ góc nhìn của phiravich, chắc chắn sẽ giống như hai người kia đang hôn nhau. mọi chuyện sẽ khác đi khi cậu ta chịu khó suy nghĩ hoặc đơn giản là đứng tại một vị trí khác, thay vì để cơn ghen át hết lí trí. tối hôm đó, mean về nhà nhưng không thèm nhìn mặt plan đến một khắc. ăn cơm cũng chỉ cắm đầu ăn cho qua bữa, mặc dù trên bàn toàn món ăn mình thích, mean cũng muốn gật gù khen ngon chứ, nhưng cứ nghĩ đến chuyện kia thì cơn ghen lại lởn vởn trong đầu. rathavit thấy chồng mình từ lúc về nhà cứ có thái độ lạ nên vô cùng lo lắng. mọi khi tối nào mean cũng phải ôm anh mới ngủ được, nhưng bây giờ thì anh đang nằm trên giường ngắm lưng mean. không chịu được nữa, plan chồm qua bên cạnh làm nũng.

"mean à, mean dạo này lạ lắm? anh có làm gì sai sao?"

sau câu hỏi kia, plan nhận được sự im lặng thật lâu và một cái thở dài não nề. và mean cũng muốn làm rõ chuyện này.

"lúc trưa p'sam hẹn anh đi uống nước, em có tình cờ ghé vô quán café đó. em thấy hai người hôn nhau... đúng chứ?" - mean dứt khoát, tuy khuôn mặt không đổi sắc nhưng chứa chất sự ghen tuông. plan suy nghĩ mất một lúc rồi cười như mở cờ trong bụng. phiravich đang ghen, đồng nghĩa với việc cậu ấy yêu anh thật nhiều và rất sợ anh bị người khác cướp mất.

"ôi, tụi anh chẳng làm gì ngoài hỏi thăm nhau và uống nước cả. à đúng rồi, lúc đó mắt anh bị cộm cộm nên chỉ nhờ p'sam xem dùm thôi. mean nhìn kiểu gì mà nói anh và anh ấy hôn nhau vậy? mean ghen đúng không?"

"thật không?"

rathavit mỉm cười, đôi mắt chân thành hướng về mean và gật đầu.

"em... em xin lỗi, vì đã không tin tưởng anh. em sẽ tỉnh táo hơn." - mean hối hận, ôm người con trai nhỏ bé kia vào lòng ấp ủ.

"mean à, mean đẹp trai như vậy, tốt bụng như vậy, hoàn hảo như vậy, có biết là anh rất sợ rằng một ngày nào đó mean sẽ thay lòng đổi dạ mà yêu thương người khác hay không? nhưng anh lúc nào cũng tin tưởng mean hết, mean đã hứa sẽ bảo vệ và thương yêu anh, nên anh luôn một lòng một dạ tin tưởng. mean làm anh lo lắng cả buổi luôn đó. có định bù đắp gì cho anh không?" - câu nói này làm mean cứng đơ vài giây rồi cậu bất ngờ đổi tư thế, nằm đè lên người plan, nụ cười ngạo nghễ vẽ lên trên khuôn mặt đẹp trai chết người.

"đền bù cho anh đến sáng cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com