Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Người ta thường nói là, "bạn sẽ không bao giờ tìm được thứ gì đó nghiêm túc trên ứng dụng hẹn hò". 

Taeyong không bất ngờ lắm, vì lượng người dùng ứng dụng hẹn hò trên thế giới chỉ vào khoảng 350 triệu người, trong khi Trái Đất này tận 8 tỷ người. Mà ở ngoài đời thực, anh đã tìm được ai đâu, huống chi trên thế giới ảo đầy lừa đảo. Đã vậy, người thật lòng, chung thủy với nhau ngay từ những tin nhắn đầu tiên dường như không tồn tại. 

"Vậy thì mày tải cái ứng dụng đó để làm gì? Mấy cái đó giờ là ứng dụng tìm bạn tình, không phải tìm tình yêu!" - Doyoung mỉa mai bạn mình, nhưng thật ra trong máy hắn còn có cả chục app tìm bạn tình cho người đồng tính, là app tìm bạn tình chứ không phải app hẹn hò!

Thì đúng, Taeyong cũng muốn tìm bạn tình, chứ đâu có chỉ trông mong vào tình yêu. Mặc dù anh chưa bao giờ ngừng ao ước có được một cái ôm từ đằng sau mỗi sáng thức dậy, hay vùi đầu vào chiếc áo lông của người yêu mỗi khi trời trở lạnh.

Ở cái tuổi chưa đầy 20, con trai có khao khát chuyện chăn gối nhiều nhất, thậm chí những dục vọng đen tối cứ len lỏi trong tâm trí anh hằng đêm, để rồi những cơn mộng tinh như lũ cứ đến khi đêm về mà không thể nào kiểm soát hay chấm dứt được. Taeyong từng nghĩ sẽ đến bác sĩ để tìm cách chữa trị nó, nhưng theo anh tự tìm hiểu thì đó là nhu cầu và ham muốn bình thường ở "trai tơ"... Tần suất sẽ tự giảm, thậm chí là được thỏa mãn trong quá trình đó nếu như tìm được bạn tình để quan hệ phù hợp. 

Doyoung cũng đã đánh giá quá thấp bạn mình, từ đầu, Taeyong tải Tinder đâu phải là vì để tìm được người yêu. Tìm bạn tình để thỏa mãn, để giúp mình "chữa" mộng tin trước tiên quan trọng hơn...

---

Mùa đông ở Vilnius quả thật không dễ dàng cho du học sinh đến từ châu Á, không phải là vì bị thời tiết làm khó, mà là nhìn trai ở đây, không chịu nổi!

Trai gái gì cũng ước được một anh người bản địa cao, to, đẹp trai ôm vào lòng mỗi khi khí lạnh tràn về. Taeyong cũng vậy, nhìn mấy anh người Litva ở đây, vừa nhìn mà vừa chảy nước miếng. Bởi vì Taeyong thích trai tây, đơn giản là cha sinh mẹ đẻ ra cái gu nó đã vậy. 

Nhưng mà mở Tinder ra, Taeyong thờ dài thườn thượt, đã nạp Tinder Gold cả tuần rồi mà chả thấy ai quẹt mình, quẹt mấy anh đẹp trai thì cũng chẳng thấy được mấy ảnh match. 

"Hay gu mấy ảnh không phải mình?"

"Mày đâu có xấu, tại mấy thằng đó đui á" - Doyoung xuất hiện trước mặt Taeyong, giật lấy điện thoại của anh, "bỏ thích" hết những người anh đã quẹt trước đó trên app - "Nhìn đi, mấy thằng này làm gì có cửa với mày? Mày xứng với mấy thằng vừa giàu vừa đẹp hơn, giao diện như cái vườn bông vậy mà" - Doyoung chỉ vào mặt Taeyong, chạm nhẹ tường đường nét gương mặt của anh, trầm trồ khen ngợi.

"Nhưng tao đâu có nhu cầu tìm người yêu? Ai cũng được!" 

"Mày ngu quá, mày phải làm một mà được cả hai. Tao biết mày chỉ tìm bạn để chơi nhau thôi nhưng phải chơi thằng nào cho xứng, càng chất lượng càng tốt, biết đâu hít ké được cái gì của nó" - Doyoung tự tin bật lại trái thái giảng viên Giáo dục giới tính - chức danh mà anh từng giữ khi còn là học sinh cấp 3. 

"Cũng đúng, tao đã chăm cái vườn hoa cúc này của tao mấy năm nay rồi, cuối cùng thì chỉ để đợi ong bướm đến... Mà ong bướm thì phải là thằng nào vừa ngon, vừa giàu, vừa chơi đẹp thì mới xứng danh ong bướm, chứ đâu phải mấy thằng quẹt đại ngoài đường, được cái mã tạm ổn bên ngoài thì đều gọi là ong bướm đâu!" - Taeyong trầm lắng một lúc, quyết định nghe theo bạn cùng phòng mà nâng cao tiêu chuẩn của mình lên dù mục tiêu của anh ban đầu không cầu kỳ như vậy. 

---

Taeyong đang mắc kẹt trong đống bài vở, nhưng tự nhiên lại có một suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua. Thật ra thì anh đã dùng app hẹn hò 3 năm trước rồi, lúc còn học cấp 3 ở Hàn Quốc, nhưng nó chẳng ra làm sao cả. Vì là app hẹn hò dành cho người trong nước, nên anh toàn gặp thì gì đâu không. Đàn ông Hàn Quốc thô lỗ, cổ hủ và ích kỷ, dù mối quan hệ đó xuất phát từ hai người đàn ông, bằng cách lén lút. 

Người mà Taeyong từng quen qua một ứng dụng hẹn hò trong nước, hắn ái kỷ, thích chiếm hữu và kiếm soát. Chỉ có một điều là hắn làm tình rất tuyệt, cho nên trong 2 năm liền, Taeyong không thể dứt áo ra đi khỏi hắn.

Khi đó Taeyong còn ngây ngô, thậm chí chẳng biết mối quan hệ đó có gọi là tình yêu hay không. Nhưng dù sao đi nữa thì chuyện cũng đã qua, Taeyong đã đổi lại được một bài học đáng giá, rằng tình dục tuyệt vời đến mức nào, con người sẽ sống một cuộc sống không trọn vẹn nếu thiếu tình dục, và khi được thỏa mãn về mặt sinh lý, ta sẽ cảm thấy bản thân trở nên "vĩ đại" hơn trong tưởng tượng của chính mình.

Taeyong dường như bị nghiện chuyện người lớn từ đó, nhưng thử hỏi một con nghiện tình dục đã trải quan thời gian đen tối như thế nào khi hơn 1 năm liền không được quan hệ? 

Nếu đối với những con nghiện có thói xấu khác, có lẽ người ta đã cai được, nhưng Taeyong thì không. Anh chỉ có thể đối phó với cơn nghiện mỗi ngày bằng những thước phim người lớn, chờ đợi người phù hợp để làm chuyện ấy. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của trước đây, "chờ đợi người phù hợp cho đến bao giờ?" Thôi thì đâu bằng mình tự đi tìm người phù hợp. 

Cứ tưởng ra nước ngoài rồi, Taeyong sẽ cảm thấy thoái mái, thậm chí dễ dàng hơn trong việc tìm bạn tình, vì anh nghe nói ở đây người ta khá thoáng trong việc tình một đêm. Đến đây, mọi thứ lại trở về điểm xuất phát, "tại sao lại chẳng có ai thèm mình?"

Kể cũng lạ, Taeyong chiều cao vừa đủ, người không quá ốm cũng không nhiều da thịt, cơ, gân có đủ, da thịt trắng trẻo tự nhiên, mái tóc dày và lúc nào cũng thoang thoảng mùi cỏ vetiver, vậy mà lại chẳng có bạn tình nào bị thu hút?

Nhưng Taeyong không bỏ cuộc, bởi chuyện gì cũng cần sự kiên trì. Người đẹp không thích anh, anh sẽ tìm người đẹp hơn chứ không tìm người bớt đẹp hay hạ tiêu chuẩn của mình xuống.

Hôm nay, 13/01/2025, anh để lại một đoạn trong nhật ký: "Không dám nhận đẹp hơn ai, nhưng thằng nào cũng phải thèm mình!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com