10
Kyuhyun đang tạo kiểu tóc trước gương, điện thoại bật loa ngoài đặt sang một bên, bên trong truyền ra tiếng ríu rít của bạn bè hỏi cậu tối có đi bar không.
"Ngay số 302 đường Kyungdo, chỗ ông chủ Jang đấy, Minho với Ryeowook cũng tới, Minho nói có một người bạn muốn giới thiệu cho cậu làm quen."
Người đang nói trong điện thoại là Shim Changmin, một trong những người bạn thân nhất của Kyuhyun ở thành phố Seoul, ngoài Kim Eunji ra thì đây chính là người bạn cậu quen lâu nhất.
Hai người quen nhau từ lần diễn chung nhưng Changmin may mắn hơn cậu một chút, sau đó chuyển hướng sang làm idol debut trong 1 nhóm nhạc tên DBSK, nhóm khá thành công nên cũng có chút danh tiếng, cũng từng giới thiệu cho Kyuhyun vài nguồn tài nguyên.
Hai người bọn họ cùng kiểu phong lưu đa tình, nhưng chẳng ai vừa mắt gu của người kia, thành ra mối quan hệ lại cực kỳ ổn định, chẳng có gì mờ ám, lúc rảnh rỗi thì dính lấy nhau chơi bời.
Hôm nay Kyuhyun chỉ có lịch thu âm vào buổi sáng, buổi tối rảnh rang, mọi ngày mà được Changmin rủ thì đã gật đầu ngay rồi.
Nhưng hôm nay thì cậu đành tiếc nuối từ chối: "Tối nay tôi có hẹn rồi."
Changmin cau mày, hơi ngạc nhiên: "Cậu bị sao đấy, tuần trước gọi cũng không đi, hôm nay lại bận. Sao đấy, hoàn lương rồi à?"
Kyuhyun bật cười thành tiếng: "Hoàn lương cái đầu cậu."
Cậu lấy sữa rửa mặt từ trên kệ, xoa ra bọt mịn, tiếng nước chảy róc rách xen lẫn giọng nói lười biếng: "Cậu ngốc à, tôi nói đã có hẹn rồi thì tất nhiên là đi gặp người khác."
"Hả?"
Changmin vắt chân lên bàn, vẻ mặt còn vương chút ngái ngủ do dư âm của cơn say đêm qua, đầu óc phản ứng cũng chậm hơn thường ngày.
"Má, bảo sao..."
Cuối cùng cậu ta cũng hiểu ra, hóa ra Kyuhyun đã có người mới, không còn trong thời kỳ "độc thân lạnh giá" nữa rồi.
Khỏi phải nói, với gu của Kyuhyun, chắc chắn là mặt đẹp, dáng chuẩn.
Changmin phá lên cười, giọng điệu cũng bắt đầu ngả ngớn: "Ai mà lợi hại vậy, khiến dạo này cậu biết thu tâm không chịu đi chơi, nóng bỏng lắm hả? Hay là kỹ thuật đỉnh?"
Hai tháng nay, cậu ta chỉ gặp Kyuhyun đúng một lần, lần nào gọi cũng bị từ chối, ngoài lý do công việc thì chắc chắn là đang bị "tình mới" quấn lấy.
Cậu ta lật tung danh sách tình nghi trong đầu rồi hỏi: "Là cái cậu sinh viên cứ bám riết cậu đó à, hay là cậu nhân viên pha cà phê ở quán hôm trước?"
"Không phải."
Kyuhyun dọn dẹp lại bồn rửa mặt, dùng khăn lau khô mặt, nhìn vào gương.
Áo sơ mi trắng vải thô phối với áo len rộng màu vàng gừng, thêm một cặp kính gọng đen không độ, hình ảnh trong gương là một Kyuhyun hoàn toàn khác với vẻ lả lơi thường ngày, trông như một học sinh ưu tú quá đỗi đẹp trai.
Cậu trả lời qua loa vấn đề của Changmin: "Cậu không quen đâu, không phải người trong giới, cậu chưa từng gặp. Dáng người à? Tất nhiên là chuẩn rồi, mặt cũng đẹp nữa."
Kyuhyun áp điện thoại lên tai, bật cười.
Gần đây cậu còn ở bên ai ngoài người đó nữa.
Tất nhiên là Siwon.
Hai người đã ngủ với nhau đứt quãng cũng gần hai tháng rồi, quá đỗi quen thuộc.
Changmin cũng hiểu ý, bật cười sảng khoái, vừa xoay chìa khóa xe trong tay vừa đề nghị: "Hay là cậu dắt người ta đến luôn đi, dù sao cũng đông vui, cho tôi mở rộng tầm mắt chút."
Nhưng Kyuhyun lập tức từ chối.
"Không được."
Cậu dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị ra khỏi nhà, mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, uống ừng ực vài ngụm
"Anh ấy không thích mấy chỗ đó."
Cậu không hề ngại ngần mà bịa chuyện về Siwon: "Là dân văn phòng nghiêm túc đàng hoàng đấy nhé, nhã nhặn, hơi ngại giao tiếp, không thích tiếp xúc với người lạ, nếu mà bị vây giữa đám yêu ma quỷ quái như các cậu, chắc bị mấy cậu l.ột s.ạch đến cả xương quá."
"Ha?"
Nghe Kyuhyun miêu tả, trong đầu Changmin lập tức vẽ ra hình ảnh một người đàn ông trầm mặc, mặc vest, thắt cà vạt, xách cặp tài liệu.
Cậu ta thật sự không hiểu nổi kiểu người như vậy thì có gì hấp dẫn, dẫu có đẹp trai đi nữa thì cũng vô dụng thôi.
"Cậu thích kiểu đó từ bao giờ thế," Cậu ta càu nhàu, "Trước kia chẳng phải cậu ghét nhất mấy người cứng nhắc kiểu này à, nói họ vừa chán vừa không biết chơi, bây giờ làm sao đây, mấy lời nói trước đây ném cho chó ăn rồi hả?"
Kyuhyun ném hết đồ vào túi, nghe Changmin nói thế thì khẽ nhướng mày vi diệu.
Cậu lại nhớ tới ha.m m.uốn kiểm soát của Siwon trên giường, thầm nghĩ: Ai bảo người đứng đắn là không biết chơi cơ.
Nhưng mấy chi tiết này, cậu không định kể cho Changmin nghe.
"Cứ cho là tôi chưa từng nói gì đi," Cậu thản nhiên tự vả, "Bây giờ tôi phát hiện, kiểu cấm dục cũng có cái hay của kiểu cấm dục."
Cậu vừa ngâm nga hát vừa bước ra khỏi cửa: "Thôi nhé, không tám nữa, sáng nay tôi còn phải thu âm, chiều còn có tiết học. Bận lắm."
Changmin chỉ muốn trợn trắng mắt.
Cậu ta biết thừa, Kyuhyun đang có món đồ chơi mới mẻ, còn đang trong giai đoạn cuồng nhiệt.
Đừng nói là tụ tập bạn bè, dù tối nay có phát tiền, chắc gì Kyuhyun đã chịu đi.
"Rồi rồi rồi, cút đi, để tôi rủ người khác," Cậu ta lẩm bẩm, nhưng lại thấy tức tối trong lòng, buột miệng chửi một câu: "Cái đồ trọng sắc khinh bạn nhà cậu."
Kyuhyun cười to, không phản bác.
Trọng sắc khinh bạn thì đã sao.
Nếu Changmin mà có cơ hội tiếp cận người như Siwon, có khi còn chạy nhanh hơn cậu nữa.
.
Rời khỏi nhà, Kyuhyun lái xe mô tô đến địa điểm chụp hình, sáng nay là một buổi chụp riêng do nhiếp ảnh gia quen biết tìm cậu, thời gian không lâu.
Chụp xong, cậu vẫy tay chào rồi rời đi, mua một chiếc sandwich cắn trên miệng, vừa ăn vừa chạy đến lớp.
Kyuhyun năm nay là sinh viên năm tư, bình thường gần như không lên trường, coi như sắp tốt nghiệp rồi, nhưng do trước kia bận làm việc ngoài trường, cậu vẫn còn thiếu một tín chỉ môn tự chọn, hết cách, trong thời điểm người ta đang đi thực tập xin việc, cậu vẫn phải chen lẫn với đám đàn em để học bù.
May mà luận văn tốt nghiệp cậu đã viết gần xong, công việc cũng không lo, môn tự chọn này giữa học kỳ là kết thúc, vừa hay đủ để bù tín chỉ cuối cùng, không ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp.
Vào lớp, Kyuhyun rón rén đi về hàng ghế cuối cùng, nhét cặp vào ngăn bàn, xé bịch sữa tươi ngậm trong miệng.
Giáo viên dạy môn này vô cùng tốt tính, miễn là không gây rối trật tự thì trên lớp làm gì cũng được.
Kyuhyun lấy iPad ra, tiếp tục chỉnh sửa bài luận tốt nghiệp, cúi đầu chăm chú, nhìn qua trông cũng nghiêm túc.
Việc cậu có thể ngồi yên trong giảng đường đại học như bây giờ thật ra phải cảm ơn chị Kim, ngày trước cậu chưa tốt nghiệp cấp ba đã đi làm kiếm sống, nhờ ánh mắt tinh tường của Kim Eun Ji mới được ký hợp đồng, nhưng một hai năm đầu công việc không nhiều, chỉ tạm đủ nuôi thân.
Kim Eunji phải chạy đôn chạy đáo, giúp cậu xin vào học bổ túc lại cấp ba, cố gắng học rút trong nửa năm, cuối cùng cũng thi đậu vào một trường đại học, cô từng nói: Dù làm ngành nào, không học hành sẽ dễ bị lừa lắm.
Kyuhyun cũng vô cùng tán thành.
Giờ nghĩ lại, cậu sắp tốt nghiệp rồi, cậu xoay xoay điện thoại trong tay, nghĩ trong lòng, hay là tối nay mời chị Kim đi ăn một bữa.
Đang nghĩ thì điện thoại rung lên, Kyuhyun mở ra xem, thấy là tin nhắn của Siwon.
Tin nhắn cực kỳ ngắn gọn, không thừa một chữ, chỉ có thời gian.
"Gặp lúc tám giờ."
Nếu không phải đang trong lớp, Kyuhyun suýt nữa đã huýt sáo rồi.
Ngón tay cậu dừng lại trên màn hình vài giây, trả lời một chữ: "Được."
Hơn một tiếng đồng hồ sau, Kyuhyun nhìn chằm chằm vào bài luận khiến cậu đau đầu muốn chết, tâm trạng lại tốt lên không ít.
Hai tháng gần đây, cậu cứ quấn lấy Siwon.
Hầu như cách một tuần, cậu lại gặp anh ở khách sạn. Siwon bao trọn một phòng suite, coi đó như "tổ ấm" hẹn hò của hai người.
Lúc đầu, Siwon còn cho tài xế đến đón, nhưng về sau Kyuhyun đã quá quen đường, chẳng cần ai đưa đón nữa, tự mình đến thẳng khách sạn.
Có vài lần , ánh mắt ngạc nhiên của mấy nhân viên mở cửa khách sạn đập ngay vào mắt, nhưng đối phương vẫn lịch sự mở cửa cho cậu.
Kyuhyun đoán, chắc trong bụng người ta đang nghĩ: Đây là chim hoàng yến của đại gia nào thế, sống khổ vậy mà vẫn không được bao luôn tiền xe?
Nghĩ đến đây, Kyuhyun lại bật cười, kể lại chuyện này cho Siwon nghe.
Sắc mặt của Siwon khi ấy đúng là bất lực chẳng thể làm gì.
Nghĩ cũng đúng thôi, với thân phận như Siwon mà còn phải bị hiểu lầm như vậy, thật sự là oan hết sức, thế mà anh lại chẳng thể thanh minh được lấy một câu.
Thật ra hồi hai người mới bắt đầu quan hệ, Siwon vẫn thường chu đáo mang đến cho cậu những món quà đắt tiền, nhưng chưa được mấy lần, Kyuhyun đã từ chối thẳng.
Cậu nói rất rõ ràng: "Chúng ta là mối quan hệ bạn tình anh tình tôi nguyện, đôi bên đều có nhu cầu, trên giường anh không làm tôi thất vọng chỗ nào, nên anh cũng chẳng thiếu nợ gì tôi, không cần phải chăm sóc cho tôi đâu."
Cậu nói vài lần, Siwon cũng nhận ra cậu nghiêm túc, cuối cùng đành chấp nhận.
Còn tiền phòng khách sạn thì Kyuhyun lười tính toán rạch ròi với anh, dù sao nếu dựa vào tình hình tài chính của cậu, Siwon chỉ có thể chọn giữa khách sạn bình dân hoặc là về nhà.
Nghĩ thôi đã thấy Siwon không thể nào chịu được sự uất ức đó.
Khóe môi Kyuhyun khẽ cong lên, trong đầu hiện lên cảnh người kia đứng trước gương thắt cà vạt, chẳng còn tâm trí đâu mà nghe giảng nữa.
Còn dưới lớp, Kyuhyun cũng chẳng an phận hơn là mấy, cậu chọn tới chọn lui trong điện thoại, gửi một tấm ảnh cho người tình họ Choi của mình.
Khi Siwon chỉ gửi lại một dấu chấm hỏi, lần này Kyuhyun thật sự bật cười thành tiếng.
Âm thanh ấy giữa lớp học yên ắng nghe rõ mồn một.
Giảng viên không chú ý, nhưng mấy sinh viên ngồi gần đều quay lại nhìn.
Kyuhyun vội vã ngậm miệng, làm động tác xin lỗi với mọi người.
Nhưng vừa nhìn màn hình Kakao , cậu lại không nhịn được mà cong môi cười lần nữa.
.
Lúc này Siwon đang ở công ty nghe giám đốc bộ phận báo cáo, khi điện thoại rung lên, anh vô thức liếc nhìn.
Khi thấy trên màn hình là một tấm lưng trần trắng đến chói mắt, anh suýt nữa không giữ nổi vẻ mặt.
Cuộc họp mới chỉ diễn ra được nửa tiếng mà gương mặt tổng giám đốc ngồi chính giữa đã thay đổi sắc mặt, người đang báo cáo thấy thế thì bắt đầu thấp thỏm, điên cuồng lục lại trong đầu xem mình vừa nói sai gì.
May mà Siwon chỉ liếc qua một cái rồi đặt điện thoại xuống.
Nhưng suốt hai tiếng sau đó, dù anh vẫn họp hành, xem báo cáo một cách chỉn chu như thường, nhưng mỗi lúc ngừng lại thở một hơi, trong đầu vẫn luôn lởn vởn hình ảnh tấm lưng trắng kia.
Tấm ảnh Kyuhyun gửi là do nhiếp ảnh gia chụp cho cậu vào sáng nay.
Buổi chụp hôm nay thực ra là ảnh quảng bá cho một Mv mới, nhưng vì nhiếp ảnh gia có quan hệ thân thiết với cậu, nên sau khi hoàn thành công việc, anh ta không nhịn được mà nháy thêm mấy tấm nữa, sau đó gửi toàn bộ cho Kyuhyun.
"Cậu thật sự đẹp lắm đó, Kyuhyun," Nhiếp ảnh gia tấm tắc khen ngợi, ánh mắt mang theo sự thưởng thức thuần túy, "Dáng vẻ cậu nằm trong nước, nói hơi phóng đại thì rất giống một tinh linh vừa bước ra khỏi suối."
Kyuhyun cũng tự ngắm bức ảnh đó vài giây.
Buổi chụp hôm nay là ngoại cảnh.
Trong dòng suối, phần thân trên của cậu để trần, tóc ướt sũng dính vào mặt, làn da trắng bệch không còn chút huyết sắc, nhưng ngũ quan lại sắc nét, hàng lông mày đen như mực, đôi môi đỏ sẫm, những giọt nước lăn từ đuôi mày xuống sống mũi của cậu, dưới ánh nắng như những hạt ngọc vụn, lấp lánh rực rỡ.
Cậu nằm úp trên một tảng đá núi, quay lưng về phía ống kính, nhưng khuôn mặt lại ngoảnh lại.
Gương mặt ấy gần như không mang theo biểu cảm gì, ánh mắt cũng hờ hững vô tình, hệt như không có chút tình cảm nhân loại nào, đẹp tựa một món đồ sứ vô tri vô giác.
Thế nhưng làn da mịn màng như tơ lụa kia trắng lóa rực rỡ dưới ánh mặt trời, từ tấm lưng, bờ vai cho đến đường cong thắt lưng, mọi chỗ đều hoàn hảo, nhưng khi ánh nhìn muốn đi xuống nữa thì lại bị làn nước trong vắt ngăn lại.
Ống kính như đang len lỏi qua kẽ lá để nhìn trộm, khiến bức ảnh này mang một cảm giác vụng trộm mơ hồ, tựa như ai đó tình cờ lén nhìn thấy bảo vật mà vị thần trong rừng cất giấu.
Ít nhất thì Siwon cảm thấy như vậy.
Anh cúi đầu xem tài liệu, mà đôi mắt Kyuhyun, đôi môi đỏ mọng cùng những giọt nước lăn dài trên lưng cậu cứ lởn vởn trước mắt anh.
Anh đưa tay day day huyệt thái dương, cầm điện thoại lên liếc nhìn một cái, tâm trí cũng bắt đầu không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com