23
Tối hôm đó, Kyuhyun bắt tàu cao tốc quay về, lại chuyển sang một chuyến xe buýt, sau đó còn phải lái xe thêm hai tiếng đồng hồ nữa mới đến được huyện Kangdowon nơi cậu lớn lên.
Cậu vội vã đến bệnh viện, hấp tấp làm thủ tục, tạm ứng chi phí điều trị, lúc ấy mới biết được đầu đuôi sự việc.
Cho HyunJae đúng như cậu từng miêu tả, là một kẻ nghiện cờ bạc, nghiện rượu, bạo lực.
Lúc còn trẻ từng bị bắt vì sử dụng ma túy, sau đó được cải tạo, không còn đường dây cung cấp nên miễn cưỡng coi như đã cai nghiện.
Thế nhưng bao nhiêu năm qua, cơn nghiện vẫn như rễ mục ăn sâu vào cơ thể ông ta, nhiều lần ông ta tự cấu xé đến mức máu me đầm đìa, thậm chí dùng cả gạch tự đập vào thân mình.
Sáng nay, không rõ có phải vì tái nghiện hay không, ông ta đã tự ép mình uống một chai thuốc trừ sâu, sau đó ngã gục ngay trước cửa nhà, cũng may là hàng xóm phát hiện kịp, đưa vào bệnh viện cấp cứu...
"Hiện giờ bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu chữa," Y tá cẩn thận giải thích với Kyuhyun, "Chúng tôi chắc chắn sẽ làm hết khả năng, nhưng tình trạng này anh cũng hiểu rồi đấy, ông ấy uống quá nhiều, nên gia đình cũng phải chuẩn bị tâm lý..."
Khi nãy y tá đã bảo Kyuhyun ký vào giấy báo nguy kịch.
Tường và đèn bệnh viện đều trắng toát lạnh lẽo, khiến gương mặt Kyuhyun cũng tái nhợt không còn chút máu.
Thế nhưng cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hề hoảng loạn như những người nhà bệnh nhân thông thường.
Cậu còn rất trẻ, dù vóc dáng cao lớn, khí chất chững chạc, nhưng khi đứng trong hành lang bệnh viện, so với khung cảnh xung quanh thì vẫn mang theo vẻ non nớt, rõ ràng là tuổi chưa rời giảng đường mà đã phải đối mặt với chuyện như thế này.
Điều đó khiến y tá càng thêm xót xa.
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô." Cậu lịch sự cảm ơn y tá.
Y tá gật đầu, không nói thêm gì nữa, tiếp tục bận việc của mình.
Kyuhyun lặng lẽ ngồi trên ghế chờ, chẳng có việc gì làm, chỉ biết chăm chú nhìn dòng chữ "đang cấp cứu" sáng đỏ trên cửa phòng mổ.
Cho đến giờ cậu vẫn chưa cảm thấy đây là thật.
Từ lúc nhận được điện thoại đến khi vội vã chạy về đây, sau đó tận mắt xác nhận Cho Hyunjae đang được cấp cứu, tất cả vẫn khiến cậu thấy quá đỗi phi lý.
Làm sao có thể?
Người này mới mấy hôm trước còn tràn trề sức sống, hung hăng thô lỗ mắng chửi cậu qua điện thoại, moi được đồng nào từ cậu là nướng vào rượu, sống chết vì cờ bạc, nợ nần chồng chất, cả đời là hiện thân của sự mục nát, ai nhìn vào cũng cho rằng loại người này sống dai như đỉa, vậy mà giờ lại nằm trong phòng cấp cứu.
Đúng là một trò cười.
Kyuhyun nhìn dòng chữ "đang cấp cứu", ánh mắt vẫn lạnh lẽo vô cảm.
Thật ra trong lòng cậu vẫn không tin người bên trong sẽ có chuyện.
Bởi tai họa thường sống rất dai.
Người đó quanh quẩn sống suốt hơn chục năm trời, thân thể tuy đã bị tàn phá do những món nợ để lại từ thời trẻ, nhưng bề ngoài lại cứ như đầy sinh lực, dường như có thể sống dai hơn bất kỳ ai.
Hơn nữa giữa cậu và người đàn ông đang nằm trong kia, ngoài mối quan hệ cha con được pháp luật công nhận ra thì chẳng còn gì, từ năm mười tám tuổi rời khỏi huyện Kangdowon, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ quay trở lại nơi này.
Việc cậu đến bệnh viện đóng viện phí đã là sự nhân nhượng cuối cùng.
Thời gian cấp cứu trôi qua rất chậm, đến lúc sau, Kyuhyun còn suýt chút nữa ngủ gật.
Chính vào lúc đó, cậu nhận được cuộc gọi của Siwon.
Khi nhìn thấy cái tên Siwon hiện lên trên màn hình điện thoại, Kyuhyun có hơi bất ngờ, vì mấy ngày nay cậu vốn không hẹn gặp anh, nếu cậu nhớ không nhầm thì lúc này Siwon đang đi công tác.
"Cậu đang ở đâu?"
Siwon hỏi.
Kyuhyun liếc mắt nhìn về phía quầy lễ tân của bệnh viện, không trả lời ngay.
Cậu mơ hồ đáp: "Ở bên ngoài có chút việc."
"Ồ."
Siwon cũng không hỏi thêm, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn, "Không có việc gì đâu, chỉ là lúc đi công tác thì tình cờ thấy một cái ấm trà, trông rất giống cái mà lần trước cậu thích nhưng không mua được nên định gửi ảnh cho cậu xem. Nếu giống thì để tôi mang về cho cậu."
Kyuhyun sững người, không ngờ Siwon vẫn nhớ chuyện đó.
Dạo trước đúng là cậu có canh giờ mua một chiếc ấm trà do chính tay một vị nghệ nhân thiết kế làm ra.
Kết quả là không kịp mua.
Chiếc ấm đó đến nay tổng cộng chỉ bán vài trăm chiếc, vốn đã là hàng hiếm, tuy không phải thứ đắt đỏ đến mức khiến người ta không dám đụng vào, nhưng giới sưu tầm gần như không ai muốn bán lại.
Vẻ mặt cứng đờ của Kyuhyun hơi giãn ra: "Anh còn nhớ chuyện đó à, được, để lát nữa tôi xem thử, nhưng giờ tôi vẫn đang bận..."
Cậu đang nói thì bên cạnh có một y tá đột nhiên đi ngang qua, hét lên sau cậu: "Người nhà của bệnh nhân số 17, JANG XX đâu rồi? Có ai thấy người nhà của Jang XX không?"
Giọng cô ấy rất lớn, nghe rất vội vã.
Nghe thấy tiếng y tá, Siwon nhíu mày: "Cậu đang ở bệnh viện à?"
"À... ừm."
Kyuhyun cũng không biết phải trả lời thế nào, "Không phải tôi bị bệnh, là..." Cậu thoáng do dự, cũng không biết giải thích sao cho hợp lý, "Là ba của tôi, ông ta xảy ra chút chuyện, hiện đang ở bệnh viện, tôi là người nhà duy nhất nên phải đến đây..."
Nghe không phải Kyuhyun bị làm sao, sắc mặt Siwon dịu đi đôi chút.
Nhưng anh cũng lập tức hiểu ra, e là ba của Kyuhyun gặp chuyện không nhỏ, nếu không thì Kyuhyun cũng chẳng vội vã chạy về như thế.
Anh đang định mở miệng hỏi kỹ hơn.
Thì phía bên Kyuhyun, đèn trong phòng cấp cứu đột nhiên tắt, cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra.
Kyuhyun lập tức giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn sang.
Bác sĩ đẩy giường bệnh ra.
Trên chiếc giường ấy phủ một tấm khăn trắng.
Chỉ cần nhìn sắc mặt bác sĩ, Kyuhyun đã lờ mờ đoán được câu trả lời.
Thế nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy hết sức nực cười.
Sao có thể?
Nhưng ngay giây tiếp theo, bác sĩ nhìn cậu, nói đầy tiếc nuối: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không thể cứu được bệnh nhân..."
Những gì bác sĩ nói sau đó, thật ra Kyuhyun chỉ nghe được mơ hồ.
Cậu lờ mờ nghe thấy hình như bác sĩ đang giải thích với mình rằng do lượng thuốc trừ sâu uống vào quá lớn, lại được đưa đến muộn nên đã bỏ lỡ thời điểm cấp cứu tốt nhất.
Chiếc điện thoại trong tay cậu vẫn đang duy trì trạng thái cuộc gọi, Siwon bên đầu dây bên kia đã nghe rõ từng chữ một.
Kyuhyun đứng yên tại chỗ suốt một phút, mãi đến khi dần dần lấy lại được cảm giác và quyền kiểm soát cơ thể.
Cậu khách sáo nói lời cảm ơn với bác sĩ: "Vâng, cảm ơn bác sĩ đã cố gắng."
Cậu không nói lời nào thiếu lý trí, cũng không bộc lộ bi thương hoảng loạn, chỉ có vẻ hơi ngẩn ngơ, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường kia chốc lát rồi cũng nhanh chóng dời đi.
Bác sĩ hơi ngạc nhiên, đánh giá chàng trai trẻ quá bình tĩnh này vài giây.
Nhưng người nhà có phản ứng như vậy lại khiến bác sĩ thấy nhẹ nhõm, ông cũng không tò mò vì sao người con trai này lại điềm tĩnh như thế, chỉ khẽ gật đầu với Kyuhyun: "Xin chia buồn cùng cậu."
Mãi đến lúc này, Kyuhyun mới phát hiện điện thoại của mình vẫn còn đang trong cuộc gọi.
Đầu bên kia, Siwon khẽ gọi tên cậu: "Kyuhyun."
Kyuhyun chớp mắt.
Cậu khẽ thở ra một hơi: "À... lúc nãy quên chưa tắt máy, xin lỗi anh."
Cậu im lặng một lúc rồi lại nói: "Chắc anh cũng nghe thấy tình hình bên tôi rồi, tôi không giải thích nhiều nữa. Tôi còn phải đi lo liệu vài việc hậu sự."
"Kyuhyun..."
Siwon lại gọi.
Không hiểu sao, anh luôn cảm thấy giọng của Kyuhyun tuy bình tĩnh nhưng lại có phần cứng nhắc và hoảng loạn, chỉ là che giấu quá tốt thôi.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi thì bên kia điện thoại đã vang lên tiếng "tút", Kyuhyun đã cúp máy.
Việc hậu sự thật ra cũng không có gì khiến Kyuhyun phải bận tâm quá nhiều.
Ở bệnh viện, sống chết là chuyện quá đỗi thường tình, không ai chú ý đến cái chết của một sinh mệnh bình thường, thậm chí là đáng thương đến khó coi như vậy.
Kyuhyun lần lượt xử lý hết các thủ tục cuối cùng một cách gọn gàng.
Hơn nửa tiếng sau, hàng xóm của cậu cũng chạy đến, đó là một người dì từng chăm sóc cậu hồi còn học cấp ba, cũng là người duy nhất giữ liên lạc với cậu suốt những năm qua.
Vừa thấy cậu, dì ấy đã bật khóc: "Khổ thân..."
Dì khẽ vỗ vào người Kyuhyun, cũng không rõ là đang trách ai khổ nữa.
Nhưng việc bà đến kịp lúc thực sự đã giúp Kyuhyun rất nhiều.
Lo chuyện tang lễ thật ra rất đơn giản, nhất là với những người không định tổ chức linh đình như Kyuhyun, chỉ cần liên hệ với người chuyên xử lý việc tang lễ, họ sẽ trực tiếp đưa Lâm Triệu Phong đến nhà tang lễ, đợi đến sáng mai làm lễ tiễn biệt rồi sẽ tiến hành hỏa táng luôn.
Kyuhyun nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, nghĩ trong lòng, thật ra đâu ai đến tiễn biệt một người như thế này đâu.
Cha mẹ của Cho HyunJae đã qua đời từ sớm, anh chị em trong nhà cũng vì mâu thuẫn mà cắt đứt quan hệ, dần rời khỏi huyện thành này.
Người thân duy nhất còn lại là đứa con trai xa lạ như cậu.
Ngoài ra chỉ có vài người hàng xóm già đã sống cùng mấy chục năm, còn nhớ đến dáng vẻ oai phong thuở trẻ của ông ta nên bằng lòng đến thương xót một ánh mắt cuối cùng.
Dẫu vậy, Kyuhyun vẫn bỏ tiền ra mua cho Cho HyunJae một phần mộ không rẻ chút nào.
Cậu nói với dì hàng xóm: "Không phải cháu thương xót ông ta, chỉ là trước lúc bà nội cháu mất, bà dặn cháu sau này dù ông ta già rồi cũng đừng hoàn toàn bỏ mặc, phải cho ông ta một chỗ yên thân."
Bà nội cậu, cũng chính là mẹ của Cho HyunJae đã qua đời từ lâu.
Bà ra đi năm cậu học lớp 10, nhưng người bà ấy từng rất tốt với cậu.
Huống hồ...
Kyuhyun cụp mắt xuống, khẽ bổ sung một câu: "Dù sao ông ta cũng từng nuôi cháu vài năm."
Dì hàng xóm hiểu rõ những chuyện cũ trong nhà Kyuhyun từ mấy chục năm trước nên cũng không ngạc nhiên với lời cậu nói.
Bà khẽ xoa đầu cậu, thở dài: "Mi là một đứa trẻ ngoan."
Đợi đến khi mọi chuyện đều được xử lý xong xuôi, Kyuhyun đeo ba lô, trở về căn nhà cũ của mình.
Căn nhà vẫn y như trong ký ức của cậu, chỉ là hình như lại tàn tạ thêm, thật ra số tiền cậu gửi cho Lâm Triệu Phong không hề ít, đủ để ông ta sống ung dung vô lo ở huyện thành này, vậy mà cửa sổ nhà vẫn còn một góc bị vỡ.
Kyuhyun nhìn cái lỗ hổng đó, cũng không nói gì.
Cái lỗ ấy như bản thu nhỏ của mấy chục năm sống trong ngôi nhà này, lúc nào cũng rách nát, bề ngoài gắng gượng, bên trong thì rối tinh rối mù.
Cậu bước vào nhà, bật đèn lên.
Đêm ở huyện Kangdowon vốn dĩ đã yên tĩnh hơn thành phố lớn rất nhiều.
Trong căn nhà cũ của cậu dù đèn vẫn sáng, nhưng bốn phía đều lặng ngắt, chỉ còn tiếng gió lạnh lùa qua cành lá, nghe mà rờn rợn.
Kyuhyun trằn trọc trên giường mãi không ngủ được.
Lần cuối cùng cậu nằm ở đây hình như đã là hai năm trước.
Đó cũng là lần cuối cùng cậu quay về thăm Cho Hyunjae.
Sau đó, họ đúng nghĩa trở thành những người xa lạ.
Cậu vẫn còn nhớ khi còn nhỏ Cho Hyunjae đã cầm gậy đánh cậu thế nào.
Còn nhớ có lần cậu giận dỗi bỏ nhà đi trong đêm mưa tầm tã.
Còn nhớ cậu từng nhẹ nhàng đưa tay vuốt gương mặt sưng đỏ, đẫm nước mắt của mẹ.
Rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Khiến cậu như có xương cá mắc trong cổ họng, cả ngày chẳng thể nuốt trôi, chẳng thể buông bỏ.
Vậy mà giờ đây, con người đó lại nói chết là chết, như đèn đã cạn dầu, mọi chuyện quá khứ đều hóa thành khói bụi.
Kyuhyun thở ra một hơi, hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, dứt khoát khoác áo ngồi dậy, ra sân hút thuốc.
Đêm mùa đông vốn đã lạnh lẽo, huống hồ cái sân này lại tiêu điều tàn tạ đến mức thỉnh thoảng còn nghe được tiếng mèo hoang lướt qua tường, nhưng cậu khoác áo dày và chăn nên cũng không thấy lạnh mấy.
Nhưng mới hút được nửa điếu thuốc, Kyuhyun đã nhạy bén nghe thấy có động tĩnh trước cổng sân.
Cậu nhíu mày, từ từ ngồi dậy khỏi ghế nằm.
Giờ này mà có trộm à?
Má nó.
Cái nhà này của cậu có gì đáng giá đâu, nếu có thì cũng bị Cho Hyunjae bán sạch từ lâu rồi, ai lại ngu xuẩn tới mức tới đây chứ.
Thế mà tiếng bước chân ngoài cổng lại càng rõ, thậm chí còn có tiếng quần áo cọ vào ván cửa.
Kyuhyun lập tức cảnh giác, đảo mắt quét một vòng quanh sân, tiện tay cầm lấy cây chổi đặt ở góc tường, từng bước từng bước đi về phía cổng.
Cổng sân nhà cậu là cửa gỗ, ghép từ từng tấm ván, do lâu ngày không tu sửa, mưa gió dầm dề nên các khe hở giữa những tấm ván ngày càng rộng ra.
Kyuhyun nhẹ nhàng tiến lại gần, cách cánh cửa một đoạn, lén cúi người nhìn ra bên ngoài.
Trong đầu cậu nghĩ, nếu thật sự là tên trộm nào đó thì hôm nay đúng là gặp xui, tâm trạng cậu vốn không tốt, chắc chắn sẽ báo cảnh sát ngay cho gã nếm thử mùi cơm tù, để hiểu thế nào là quốc có quốc pháp.
Nhân tiện dạy luôn một bài học rằng làm trộm mà ngu thế thì không có tương lai đâu, vì nhà cậu thật sự chẳng có gì đáng để ăn trộm hết.
Nhưng khi cậu nhìn qua khe cửa dưới ánh đèn mờ, lại bất giác khẽ bật ra một tiếng: "Má."
Người xuất hiện bên ngoài trong đêm khuya ấy có dáng người cao ráo, thanh tú, khoác một chiếc áo khoác dạ màu đen rộng thùng thình, để lộ chiếc áo len cổ cao màu xám bên trong.
Giữa màn đêm mờ tối, màn hình điện thoại của người đó sáng lên, phản chiếu đôi tay thon dài trắng trẻo cùng một gương mặt anh tuấn như ngọc.
Người đang đứng ngoài cửa kia chính là Siwon.
Trong đêm gió rét mịt mùng này.
Không biết vì lý do gì, từ một thành phố cách xa ngàn dặm, anh lại đột ngột xuất hiện ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com