Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42


"Sao anh lại quay về rồi?"

Kyuhyun đi vào phòng cùng Siwon, đôi môi đỏ hồng, không biết là vì hứng gió lạnh bên ngoài hay vì lý do khác, vừa bước vào đã hắt xì một cái.

Siwon chỉnh nhiệt độ trong phòng cao thêm một chút.

Thật ra Kyuhyun chỉ hỏi cho có.

Hôm qua Siwon đã nói sẽ về đón giao thừa với cậu, mà đúng ngay thời khắc giao thừa anh lại về thật, ngốc mới không hiểu ý anh.

Kyuhyun ngồi xếp bằng trên sofa, tay cầm tách trà gừng do nhà bếp mang lên, vừa được lợi vừa còn làm bộ làm tịch, cười trêu Siwon: "Anh nói xem, nửa đêm rồi còn chạy về đây làm gì, không thấy phiền à, ngày mai anh còn phải đi thăm họ hàng với ông nội cơ mà."

Siwon liếc cậu một cái.

Đúng là ngày mai anh phải quay lại thật.

Anh nới lỏng cà vạt, tỏ vẻ nghiêm túc, bình thản hỏi: "Vậy tôi quay về nhé? Đúng là nhà cũ cần tôi có mặt, sáng mai còn phải tiếp mấy lượt khách."

Kyuhyun lập tức trừng to mắt.

Siwon cười khẽ.

Nhưng đúng là anh đã gắng bớt thời gian để về, trước sáu giờ sáng, anh phải quay lại nhà cũ.

Đêm giao thừa này không có nghi thức nào bắt buộc phải có.

Chỉ đơn giản là muốn về để ở bên Kyuhyun.

Vì thế anh xắn tay áo lên: "Bảo nhà bếp làm chút đồ ăn khuya đi, tối nay tiệc giao thừa tôi cũng chưa ăn được mấy, giờ hơi đói rồi."

Tất nhiên nhà bếp có chuẩn bị đồ ăn khuya, vốn dĩ là chuẩn bị cho Kyuhyun.

Siwon cũng không ăn nhiều, chỉ gọi một bát hoành thánh nhỏ nấu nước gà kèm vài món ăn kèm.

Kyuhyun cũng ngồi bên ăn ké mấy miếng, cậu chẳng buồn gọi phần riêng, cứ coi như bếp không tồn tại, trực tiếp gắp từ bát của Siwon.

Ăn hết cái này lại gắp cái khác, vừa nhai đầu đũa vừa nhìn chằm chằm vào đĩa bánh nấm truffle đen.

Siwon chỉ thấy cậu đáng yêu, thong thả húp thêm một thìa súp tùng nhung.

Kyuhyun nhót đĩa đậu phộng, vừa ăn vừa hỏi: "Nhà anh không có ý kiến gì khi anh ra ngoài vào lúc nửa đêm thế này à?"

Cậu nhướng mày, đánh giá Siwon.

Không phải cậu nghĩ nhiều, nhưng nếu đổi lại là cậu mà là cháu đích tôn trong nhà, ngày đầu năm đã không chịu ở yên, nhất quyết lái xe giữa đêm về nhà gặp người yêu đang giấu trong phòng... Chắc ông nội cậu có chống gậy cũng phải đòi xem thử hồ ly tinh nào đã quyến rũ được cháu mình.

Kyuhyun nghĩ đến đây, bỗng dưng ăn đậu phộng cũng thấy nghẹn.

"Họ không biết."

Siwon cụp mắt, thản nhiên đáp: "Tôi đi sau mười hai giờ, bảo vệ sẽ không nói linh tinh, quay về trước sáng mai được."

Kyuhyun lại nhướng mày.


Cậu không nhịn được bật cười.

"Cười gì thế?" Siwon nhìn cậu.

Kyuhyun chỉ khẽ lắc đầu.

Cậu vừa gọi một chai bia, không rót vào ly mà cứ thế cầm thẳng chai lên uống.

Thấy Siwon đang nhìn mình, cậu khẽ lắc chai về phía anh: "Uống không?"

Dưới ánh đèn, đôi môi của Kyuhyun vẫn còn hơi sưng, lại dính chút bia, trông bóng loáng cực kỳ.

Nửa đêm uống bia vốn không hợp với tác phong sống của Siwon.

Nhưng anh chỉ suy nghĩ vài giây rồi giơ tay phủ lên mu bàn tay của Kyuhyun, mượn tay cậu, cúi đầu uống một ngụm từ chai bia.

Anh ngẩng lên nhìn Kyuhyun, đôi mắt dưới ánh đèn như ánh lên những tia sáng lấp lánh.

Hai người chạm tay nhau, chỉ cần Kyuhyun khẽ động ngón tay là có thể chạm vào lòng bàn tay của Siwon.

Ánh mắt giao nhau.

Không ai lên tiếng, nhưng không khí trong phòng khách dường như nóng lên từng chút một.

Một tiếng "đoảng" vang lên, nửa chai bia còn lại rơi xuống đất, mùi thơm lúa mạch lan ra, chất lỏng vàng nhạt chảy loang trên sàn.

Kyuhyun ngồi trên bàn, mạnh mẽ nâng cằm Siwon lên, cúi đầu hôn anh.

Cậu và Siwon thỉnh thoảng vẫn tranh nhau quyền chủ động.

Trước đây cậu luôn là người chiếm thế thượng phong, mà Siwon lại có bản tính thích kiểm soát.

Hồi đầu, hai người còn suýt đánh nhau trên giường.


Sau này dần dần điều chỉnh, cậu cũng quen với một vai trò khác.

Nhưng điều đó không ngăn được việc đôi khi cậu vẫn thích nhìn dáng vẻ Siwon ở thế bị động.

Chỉ là, đang hôn thì cậu đã bị Siwon kéo thẳng xuống khỏi bàn.

Siwon bế ngang cậu lên, một tay siết chặt sau lưng, mái tóc dài của Kyuhyun gần đây đã chạm vai, mềm mại cọ nhẹ vào mu bàn tay của Siwon.

Cả hai cùng ngã xuống sofa.

Siwon cúi đầu nhìn Kyuhyun, hoàn toàn đè cậu dưới thân.

Kyuhyun cười khẽ.

Cậu đưa tay nghịch mấy chiếc cúc áo trên người Siwon, trêu chọc: "Anh về đây là để 'bắn pháo' mừng năm mới với tôi à?"

Siwon cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.

Ít nhất thì trên đường lái xe trở về, Siwon từng nghĩ mình sẽ có một buổi tối ấm áp dịu dàng.

Anh chỉ đơn giản muốn ở bên Kyuhyun đón giao thừa thôi.

Nhưng sự thật chứng minh, một khi đến gần Kyuhyun, tất cả phong độ, nho nhã, lễ độ ngày thường của anh dường như đều bị một ngọn lửa thiêu rụi thành tro.

Anh vén một lọn tóc dài vừa phải của Kyuhyun lên, cúi đầu, đặt lên môi khẽ hôn.

"Coi như vậy đi."

Anh nhìn Kyuhyun, môi cong cong, ánh mắt lười biếng buông thả, khuôn mặt vốn lạnh lùng nho nhã vào lúc này lại toát lên vẻ gợi cảm kỳ lạ.

Anh nói: "Vậy nên tốt nhất chúng ta nên tiết kiệm thời gian, bốn tiếng nữa tôi phải quay về rồi."

Kyuhyun cười phá lên.

.

Cuối cùng Siwon vẫn kịp thời dừng lại, chỉ làm một lần.

Dù sao anh cũng không đến mức bị d.ục v.ọng che mờ lý trí, nói là về để đón giao thừa cùng người ta, kết quả lại hoàn toàn trải qua trên giường, nghĩ lại vẫn thấy mất mặt.

Kyuhyun cũng biết xấu hổ, hai người lăn lộn trên sofa, không tiện gọi người làm đến dọn, cậu bèn đạp Siwon dậy, bắt anh đi dọn.

Vết thương trên chân cậu vốn đã đóng vảy, thế mà vừa rồi do quá kích động lại nứt ra. Cậu quấn chăn, bên trong ngoài chiếc quần lót thì chẳng mặc gì, đang dùng cồn povidone khử trùng lại.

"Đúng là sắc làm mờ lý trí."

Cậu lười nhác nói, giọng đã có phần khàn khàn.

Siwon lau sạch những dấu vết khả nghi xong mới quay lại ngồi bên Kyuhyun, phát hiện cậu lại đang uống bia.

Thấy ánh mắt anh, Kyuhyun làm ra vẻ vô tội: "Tôi uống một chút thì sao, đêm giao thừa phải như vậy mới có không khí, nhà nào đêm giao thừa hay mồng một chẳng uống chút rượu, vừa uống vừa xem tivi, lại có thêm ít đồ ăn vặt, hợp với mọi dịp lễ."

Siwon nghĩ lại thấy cũng đúng, giao thừa cũng không cần quá câu nệ.

Anh liếc nhìn vết thương trên chân Kyuhyun, xác nhận không nghiêm trọng nữa mới lấy một lon bia trên bàn cho mình.

Kyuhyun mở tivi, nhưng cũng chẳng có gì muốn xem, tùy tiện dừng lại ở một bộ phim điện ảnh.

Là phim mới ra năm nay, do ảnh đế kỳ cựu Hyunbin và ảnh hậu Son Yejin đóng chính.

Nội dung không có gì đặc biệt, kể về cuộc đàm phán giữa nữ cảnh sát và tên khủng bố ,, nhưng nhờ diễn xuất chắc tay của ảnh đế và ảnh hậu,dù kịch bản đặc mùi thuốc súng nhưng vẫn cảm nhận được chemistry và bong bóng tình yêu giữa 2 kẻ ở 2 đầu đối nghịch

Kyuhyun xem mà cũng có phần ngậm ngùi.

Siwon chỉ lơ là một chút, Kyuhyun đã uống hết ba chai bia, lại còn lén mở một chai Petrus của anh.

Cậu uống rượu như uống nước, đến mức hai má đỏ ửng cả lên.

Lúc nữ chính trong phim nhìn nam chính, bao nhiêu lời nói gói trọn trong một nụ cười đầy tiếc nuối, Kyuhyun cũng đưa tay bóp nhẹ lên má Siwon.

"Sao anh lại đẹp trai thế nhỉ?"

Kyuhyun như không tin được, giọng rất nhỏ, gần như tự nói với chính mình.

Siwon bất đắc dĩ cười, nhận ra Kyuhyun đã hơi say.

Anh cũng biết ngoại hình mình rất hợp gu của Kyuhyun, từ ngày đầu tiên quen nhau, Kyuhyun chưa bao giờ giấu giếm ánh mắt thèm thuồng với thân thể anh.

Anh hiếm khi đùa lại: "Không biết nữa, chắc phải cảm ơn mẹ tôi đẻ khéo."

Kyuhyun bị anh chọc cười.

Rồi lại quay về nhìn tivi.

Nữ chính nhìn nam chính bị bắn trước mặt mình

Cả hai đều hiểu, lỡ lần này là lỡ cả đời.

Kyuhyun vốn không thích mấy bộ phim buồn bã thế này, thực ra cậu chẳng phải kiểu người nghệ sĩ gì cho cam, có lần bị Changmin kéo đi xem một phim nghệ thuật của đạo diễn người Pháp nổi tiếng, cậu gần như ngủ gật cả buổi, suýt nữa bị Changmin đuổi ra ngoài.

Nhưng hôm nay khi nhìn bộ phim này, không hiểu sao lồng ng.ực cũng dâng lên vị chua xót.


Không giống cậu và Siwon, từ lúc bắt đầu đã vội vàng, là hai người xa lạ gặp nhau trong một lần trớ trêu lạc lối.

Khi ấy Siwon đang đau lòng vì người khác.

Còn cậu thì tâm địa bất lương, chỉ muốn có một đêm xuân phong với người ta.

Thế nhưng khởi đầu đẹp đẽ như vậy trong phim cuối cùng vẫn là chia ly, hai người trở thành những người xa lạ quen thuộc, ngàn lời vạn chữ đều tan biến trong không khí.

Cả cành hoa nhài thuở thiếu thời kia cũng đã sớm héo tàn.

Nhưng Siwon hiện tại lại đang ngồi bên cạnh cậu.

Trong đêm giao thừa ngày đầu năm mới, nửa đêm chạy đến chỉ để cùng cậu đón năm mới, ngồi trên sofa, chậm rãi xem một mối tình ngang trái.

Điều đó khiến ngọn lửa trong ngực cậu đã không thể dập tắt từ khoảnh khắc gặp lại Siwon .

Đốt đến mức tim cũng đau.

Kyuhyun lại uống thêm mấy ngụm rượu vang, nhưng chẳng ích gì, chẳng làm dịu đi chút nào nhiệt độ nơi ngực cậu.

Ngược lại, Siwon nhìn cậu uống như vậy thì có phần lo lắng, cau mày tỏ vẻ không đồng tình, đưa tay định lấy ly rượu trong tay cậu.

Kyuhyun không tình nguyện.

Nhưng do dự một lúc, cậu vẫn để mặc cho Siwon lấy đi.

Cậu co một chân lên chống gối, chiếc chăn phủ trên người đã rối tung, để lộ những múi cơ đẹp đẽ, bờ vai, lưng và xương quai xanh gầy gò, toát lên phong thái phóng túng tùy ý.

Kết phim cuối aftercredit có 1 màn pháo hoa. có thể là giao thừa nên Kyuhyun có chút kích động

Đôi mắt Kyuhyun dưới ánh đèn lấp lánh khác thường, trên gương mặt hiện ra biểu cảm trẻ con hiếm thấy, cậu hất cằm về phía tivi, nói: "Tôi cũng muốn cái đó."

Ban đầu Siwon còn chưa hiểu.

Kyuhyun ngáp một cái, lười biếng lặp lại: "Pháo bông, tôi cũng muốn đốt."

Siwon nhướn mày, thầm nghĩ yêu cầu này đúng là hơi rắc rối.

Nhà anh có đủ loại pháo hoa lớn cho các dịp lễ, nhưng pháo bông nhỏ thì không chắc có.

Thế nhưng anh không từ chối Kyuhyun, gọi điện nội tuyến cho quản gia, bảo ông ấy đi tìm thử xem có không.

.

May mà trong kho thật sự tìm được một bó, không biết là ai mua, để chung với đống pháo khác, nằm nhỏ gọn trong một góc.

Siwon khi còn nhỏ cũng chẳng mấy hứng thú với những món đồ chơi rẻ tiền thế này.

Nhưng thấy Kyuhyun hào hứng như vậy, anh vẫn rất kiên nhẫn đi cùng cậu ra vườn đốt pháo bông.

Vì phải ra ngoài, Kyuhyun thay một bộ đồ ở nhà đơn giản màu xanh lam, bên trong lót lớp lông mịn màu trắng, vừa nhẹ vừa giữ ấm.

Cậu ngồi trên hành lang trong vườn, nghịch mấy que pháo bông trong tay, lấy ra hai cây, ngẩng đầu nhìn Siwon đang đứng cạnh ngậm điếu thuốc nhìn cậu hệt như một người giám hộ nghiêm túc và tận tâm, thế là không nhịn được bật cười.

Cậu ngoắc ngón tay với Siwon, "Cúi đầu, mượn tí lửa nào."

Siwon liền cúi người xuống.

Điếu thuốc thậm chí không rời khỏi môi anh, cứ thế ghé sát lại, hàng mi cụp xuống, dày như bóng cây um tùm bên hồ.

Đầu thuốc chạm nhẹ vào que pháo bông, anh lập tức lùi ra.

Một chùm tia lửa bùng lên, đốm lửa tung toé khắp nơi, chiếu sáng gương mặt Siwon.

Anh mặc chiếc áo khoác đen, dáng người cao gầy thẳng tắp như thân trúc, gương mặt tái nhợt giữa đêm tối, vẫn ngậm điếu thuốc, nở nụ cười hờ hững, ánh mắt rơi trên người Kyuhyun.

Giống như một công tử nhà giàu trong tiểu thuyết dân quốc đang hẹn hò người tình trong khu vườn u tịch.

Kyuhyun nắm chặt mấy que pháo bông mảnh mai, đờ đẫn nhìn anh.

Pháo bông rực rỡ đến đâu thì trong lòng cậu, Siwon cũng rực rỡ đến vậy.

Cậu bỗng hỏi Siwon, "Anh biết vì sao tôi lại muốn chơi cái này không?"

Siwon lắc đầu.

"Không biết."

Kyuhyun thở dài, cười nhẹ: "Hồi nhỏ, mỗi dịp Tết mẹ tôi chỉ mua được cho tôi vài cây pháo bông với mấy bịch pháo nổ để dỗ dành tôi."

"Anh cũng biết hồi đó nhà tôi nghèo lắm, nên mỗi khi chơi pháo bông, mẹ tôi sẽ nói 'Tết đến rồi, con có thể ước một điều'."

"Một điều ước rất nhỏ thôi, như một đôi găng tay mới hay một chiếc cặp sách mới, nhưng phần lớn tôi vẫn chẳng ước điều gì cả, cứ để que pháo cháy dần."

Cậu chăm chú nhìn que pháo sáng trong tay vẫn đang cháy rực, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Siwon.

Tia lửa cũng phản chiếu trong mắt cậu, thậm chí còn rực rỡ hơn trong mắt Siwon, gần như bùng cháy thành ngọn lửa nóng hừng hực.

Giọng cậu khẽ khàng, nhưng giữa đêm đông giá lạnh lại vang lên vô cùng rõ ràng.

Cả khu vườn toàn là cây thường xanh, dù là mùa đông cũng vẫn phảng phất mùi cỏ cây dịu nhẹ.

Giống như cái đêm cậu và Siwon gặp nhau.

Cậu nói: "Từ khi mẹ tôi qua đời, tôi đã rất nhiều năm không đốt lại thứ này nữa, nhưng bây giờ tôi đã lớn, cũng có điều ước mới rồi."

Cậu nhìn thẳng vào Siwon, đúng vào khoảnh khắc nói ra câu ấy, que pháo bông trong tay cũng cháy đến giây phút cuối cùng.

Một mẩu tro xám đen rơi xuống đất, bị cơn gió đêm cuốn đi, tan biến đi đâu không rõ.

Siwon đối diện với đôi mắt ấy, rõ ràng pháo hoa đã tắt nhưng ánh nhìn ấy vẫn sáng rực.

Nhìn đến nỗi cả người anh như bị lửa đốt, âm ỉ nhói đau.

Trong lòng anh mơ hồ đã đoán ra điều ước của Kyuhyun liên quan đến ai.

Anh không nên mở lời.

Không nên hỏi.

Chỉ nên đóng vai một kẻ ngoài cuộc thờ ơ, rút mình khỏi cuộc chơi, để có thể giữ lấy đôi tay trong sạch.

Nhưng anh nhìn vào đôi mắt Kyuhyun, vẫn nhẹ giọng hỏi thành lời: "Vậy điều ước của cậu là gì?"

Kyuhyun khẽ cười thật nhẹ.

Cậu đứng lên, đối diện với Siwon, cậu thấp hơn anh một chút, nhưng cũng là một người đàn ông trưởng thành cao lớn.

Một năm nay, công việc, sàn diễn, mọi trải nghiệm đều khiến cậu lột xác hoàn toàn, rũ bỏ những nét non nớt cuối cùng của trường học, trở thành một người trưởng thành thực thụ.

Ánh trăng chiếu xuống gương mặt cậu, đường nét rõ ràng, ánh mắt sáng rực, câu hồn đoạt phách, đủ khiến người ta đắm say.

Cậu không né tránh cũng không áp sát, không có bất kỳ động tác nào mang tính ép buộc, thậm chí còn có vẻ lười nhác, buông thả.

Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự cứng rắn trong xương cốt mà cậu đang bộc lộ vào giây phút này.

"Điều ước của tôi là tôi thích anh, hy vọng anh cũng có thể thích tôi."

Kyuhyun nói.

Dưới sự chứng kiến của vườn cây hoa lá, dưới ánh trăng không người thứ ba biết đến, vào đêm đầu tiên của năm mới ấy.

Cậu đã thốt ra lời tỏ tình đầu tiên trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wonkyu