24: Em...🥀⚖
Ánh đèn đường le lói
Có kẻ lê bước đi
Con tim kẻ thấy nhói
Vì tình vừa chia ly
Mặt trời đã lên cao
Nhưng kẻ lại chẳng dậy
Phải chăng đã lao đao
Đến mức chẳng động đậy
Kẻ yêu như thiêu thân
Cứ lao rồi bị đốt
Kẻ cứ như thiên thần
Ngây thơ đến ngu dốt
Kẻ yêu em đến dại
Em nỡ giết con tim
Em nói yêu kẻ mãi
Thế nên đừng lặng im.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com