Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh và Tôi


Có lẽ, kẻ nặng tình mới là những người sống hết sức tình cảm. Trong đó, tình cảm anh em kết giao hẵn là một thứ tình cảm càng nhấm nháp từng chút kỷ niệm thì lại lan tỏa sâu thẳm trong từng tế bào, vui, buồn, khổ...thấm chút chút nhưng tê tái đến nheo mày.

Cùng vui, cùng cực, cùng khổ nó mới là những khi hạnh phúc nhất của con người, đã là anh em chung chí hướng, thằng nào cũng luôn nhìn về một phía với nhau. Tôi buồn, anh thăm, anh khổ tôi kề cạnh, anh em mình đạm bạc vài con khô hai lon kia trong làn khói mịt mờ của anh pha vào những nỗi niềm của nhau. Hai ta đã bên nhau những lúc đó, anh à còn nhớ em chứ, những câu chuyện đời từ một tiền bối như anh đã chỉ dạy em cách sống sao cho phải đạo, anh à, anh nói rằng anh là một thằng tồi đáng khinh, nhưng em không nghĩ vậy.

Buôn ba ngoài đời giông tố, em ngờ nghệch như một thằng khờ chính hiệu, lần đầu gặp anh coi tôi như một thằng đần, một thằng đần khiến anh nhớ về chính anh khi xưa. Nhưng mà em thấy anh vẫn dịu dàng giúp đỡ, chỉ bảo em đó anh nhớ không? Anh chỉ em cách nấu ăn, chỉ em phụ bếp, chỉ em rửa chén bát, đến cả chỉ em những chuyệt vặt vãnh nhất trên đời, anh vẫn nhiệt tình.

Với cái thói giang hồ ngấm ngầm trong từng dòng huyết đỏ ấm, anh bất chấp nguy nan bảo bọc cho thằng em khờ này mà thương tổn cho lắm. Lúc đó đấy, em bị tên biến thái đó dòm ngó, anh xông thẳng cho nó hẵn một cục mực vào hốc mắt. Rồi anh được gì? Anh bị hội đồng, anh động hẵn vào thằng đại ca mới khổ chứ anh ơi, gãy ba cái răng, sưng mắt, máu me be bét. Nhận lại, nhận lại được gì hả anh? Em ổn mà, sao đâu anh cứ lo. Một chút lo lắng vặt vãnh của em chả thể hô biến nổi đau thân thể của anh ngay, cớ sao anh vẫn cố cười nói nhảm để an ủi em? Còn cố dịu dàng gạt hàng nước mắt của em để làm chi?

Đôi khi, vô tình lẵng lặng ngẫm lại bài nhạc anh thường bật suốt ngay rồi ngân với giọng điệu hỏa ngục, gió vút xé tai, em buồn cười, em thẫn thờ nhận ra...anh em mình giờ đã xa cách, biệt tĩnh, hai người mỗi ngã. Anh đã đi đâu? Sao anh không cho em hay biết? Chúng ta từng hứa với nhau sẽ sát cánh với nhau như huynh đệ máu mủ cơ mà? Anh đi khi nào sao không cho em theo anh? Anh thất hứa với em rồi, anh bỏ em lại một mình giữa trời này, anh không bảo vệ em nữa sao? Em phải biết làm sao trong tương lai đây, em biết tựa vào ai trong những đêm khuya cô đơn đây. Anh có biết em khó lắm mới tìm được một người như anh không?

Anh biết trong thời gian anh ra đi em đã chịu những gì không? Em bị phản bội, em bị lợi dụng, em bị lừa lọc, em bị bắt nạt đó... Em thật sự cô quạnh nếu không có anh kề cạnh, em còn non yếu sao anh lại nỡ bỏ em lại? À, có phải...những cảm xúc này, anh muốn em phải trải qua ư? Anh muốn dạy em bằng cách này ư? Nếu vậy, có phải anh cũng đã từng như em hiện tại, đã từng chịu biết bao khổ ải như thế này.

Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh rất nhiều. Em đã trách móc anh bao lâu nay, đáng ra em mới phải là người an ủi, bù đắp cho anh nhiều hơn so với những gì anh đã làm cho em mới phải. Em thấy mình ích kỷ quá rồi. Nhưng mà, em vẫn muốn giữ sự ích kỷ này mãi, em muốn anh em mình đoàn tụ, rồi chúng mình cùng nhau thâu đêm hưởng tửu uống trăng say tình.

Bởi vậy, một người nặng tình như em chưa bao giờ quên được anh đâu.

Vì...trong đêm xuân đó, em tỏ lòng mình. Em yêu anh

Anh cũng cười mĩm, nói: " Yêu em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bé