Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước ngoặt


Linh cảm của Mark về người yêu của cậu có vẻ không hoàn toàn là sự nghi ngờ, điều đó có đang tiếp diễn trong cuộc đời của Anton từng phút từng giây. 

Và rồi...Anton trong chuyến bay định mệnh, chuyến bay đó đáng lẽ sẽ hạ cánh an toàn và Mark có thể đoàn tụ với người cậu thương. Nhưng mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói khi phi công trưởng trong chuyến bay ấy đột ngột xảy ra mâu thuẫn với phi công phó, cả hai cãi vã, tấn công lẫn nhau dẫn đến việc máy bay bị mất lái. Dù phút cuối đã lấy lại khả năng điều khiển nhưng tiếc là họ đã bay lệch quỹ đạo tính trước và máy bay đã đâm trực diện vào một ngọn núi tuyết ở Bắc Cực lạnh giá, 110 hành khách và 12 nhân viên và phi công thiệt mạng hoàn toàn.

Tin tức về chiếc máy bay gặp tai nạn nghiêm trọng ấy đã được các tạp chí tin tức và thời sự bắt lấy thông tin và được phát sóng gần như trên toàn thế giới. Về sự việc có mức độ nghiêm trọng cực kỳ lớn và ngớ ngẫn nhất từ trước đến nay mà thông tin được lan truyền một cách nhanh chóng, và rồi đến tai của Mark...

 Mark có thói quen sau khi tắm xong sẽ mở kênh thời sự đến ngong ngóng tin tức, cùng với sự trùng hợp không thể ngờ tới là hôm nay Mark đang có tâm trạng vô cùng tệ khi vừa bị hai tên biến thái chặn đường lôi vào con hẽm tối giở trò xàm sở, vì cậu có thân thể mảnh mai, giọng ngọt ngào tựa một thiếu nữ. Nhờ được Anton chỉ dạy một số thế võ tự vệ, cậu đã vô thức sử dụng khi bị dồn vào trạng thái cùng cực, và rồi thành công thoát khỏi hai tên biến thái đấy.

Tâm trạng, thể xác đang suy yếu trầm trọng như thế, đôi tai cậu ù ù, đôi mắt quáng gà, mờ tịt... Đầu cậu giờ đang muốn nổ tung beng lên vì đau khổ. " Những nạn nhân đã không may thiệt mạng trong chuyến bay này bao gồm: Vladimir Anton..." Giật mình! Mark bật nẩy người dậy.

Hả? Vladimir Anton? Chẳng phải là anh? Đừng có đùa tôi! Đừng có mà đùa, cái gì đây, khuôn mặt này, ánh mắt này? Hả...Hả...

Cậu vừa trừng đôi mắt đỏ hoe nổi những đường chỉ máu, hàng mi ướt đậm lệ khi nào chẳng hay. Tiếng thét xé lòng của cậu đã xé toạc bầu không khí tĩnh mịt của chung cư lạnh lẽo cậu đang ở, tiếng hét vang xa ai nghe cũng sợ hãi nổi gai ốc.

Không ai đến thăm hỏi, không một ai an ủi cậu trong lúc này, không một bóng ai cả...nổi sợ hãi, cô đơn đã bao trùm trong ánh mắt của cậu hoàn toàn rồi. 

"Anh thật quá đáng...anh đã không lời nào mà đi xa em, giờ anh lại còn chết nữa rồi, anh thất hứa rồi, anh là kẻ tồi tệ! Aaaaaaaaaaaaaa.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bé