Tìm kiếm
Dù tự nhủ mình rằng anh sẽ chẳng quay về đây với em nữa, nhưng thâm tâm vẫn chưa thể chấp nhận được tình cảnh này kéo dài thêm lâu hơn nữa. Thế nên, em chọn cách bước đi để tìm lại anh, tìm anh một cách vô định, một cách ngờ nghệch trong mớ hỗn độn của cảm xúc em khi này. Em thật sự cần có anh, trông có vẻ thảm hại vì em như một kẻ bị phụ thuộc vào một ai đó, nhưng nếu đó là anh thì chắc anh sẽ thứ tha và luôn rộng tay ra để ôm lấy em như trước kia.
Tìm anh như thế nào đây, anh đã biệt tích không dấu vết nào để lại, chẳng một lời tạm biệt nào đến em. Không một tin nhắn dặn dò em, không một thứ gì được anh để lại ngoại trừ những kí ức về anh trong nỗi nhớ của em.
Và rồi em chợt nhận ra, Vladimir là một họ phổ biến của người Nga, có thể anh đã âm thầm trở về quê nhà của mình vì việc gì đó mà không thể cho em biết?
Nhưng, nếu ở tận nước Nga thì làm sao em có thể tìm kiếm anh đây? Nơi ấy xa xôi, cách nước Anh nơi em đang sống cả nửa vòng trái đất, chúng ta đang cách biệt xa đến như vậy sao?
Cho đến nay, đây là lần đầu tiên em biết yêu thương một ai đó như này mà còn phải chịu sự xa cách lớn đến như thế này, không biết bây giờ cảm giác của anh đang như thế nào khi nghĩ về em? Em vẫn tự hỏi, liệu anh có đang yêu một ai khác ngoài em không, anh có còn níu giữ lời hứa của chúng ta trong đêm xuân ngày ấy không? Càng nghĩ ngợi về chuyện đó em càng rối bời, dòng lệ cứ dâng tràn không thôi, thật sự em không thể chấp nhận việc anh sẽ đi cùng một ai khác ngoài em, vì với em anh gần như là tất cả trong đời em kể từ lúc ấy-lúc ta nói tiếng yêu nhau.
Trong nhiều đêm, em mộng thấy bóng dáng mập mờ của anh đang từ từ tiến lại gần với em và mở rộng vòng tay lớn đón lấy em như mọi khi, nhưng mà tại sao đến khi em vươn mình hướng đến, em lại không thể chạm vào anh được. Hơn thế nữa em lại cảm nhận được cảm giác sự tồn tại của anh đang mờ nhạt dần đi trong trái tim của em.
Bừng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt thấm đậm lệ tuôn, cảm giác run sợ mà bàn tay dù nắm chặt nhưng vẫn run rẫy sợ hãi...Giấc mơ này cứ mãi lặp đi lặp lại mỗi đêm, nó khiến em thật sự sợ hãi tột độ, nhưng nghĩ đến việc vẫn có thể thấy được bóng dáng của anh thì em vẫn chấp nhận sự ám ảnh này.
Một suy nghĩ nảy lên trong đầu em rằng, hay là anh...đang dần rời xa cõi đời này ư? Nếu vậy...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com