Chương 2:
Trình Dực đứng sững trong hành lang trắng toát của bệnh viện, nhìn người đàn ông trước mặt – kẻ từng là cơn ác mộng của hắn ở kiếp trước, là đối thủ không đội trời chung, là thằng điên ôm tro cốt hắn đi khắp nơi tìm bác sĩ hồi sinh.
Là Lục Diễm.
Nhưng giờ đây, hắn không còn là CEO cao ngạo nắm cả giới tài chính trong tay. Hắn là phản diện nguy hiểm nhất trong cái thế giới ABO méo mó này – một Enigma. Giống loài đột biến nằm ngoài phân cấp, pheromones mạnh đến mức có thể điều khiển cả Alpha cấp S như Trình Dực.
Và đúng vậy, Trình Dực đang run. Không phải vì sợ. Mà vì pheromones khốn kiếp kia đang tràn ngập không khí, lùa vào phổi hắn như một loại ma túy ngọt ngào mà chết người.
"Tránh ra," hắn nói, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng bước chân lùi lại phản bội hắn.
Lục Diễm nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Em chạy nữa đi, xem tôi có tha không."
"Đm, Lục Diễm, anh bị thần kinh à? Đây là thế giới mới, không phải kiếp trước! Tôi không liên quan gì đến anh cả!"
"Không liên quan?" Giọng Lục Diễm trầm xuống, nguy hiểm như dội nước đá vào gáy. "Em chết rồi, Trình Dực. Em biết tôi đã sống thế nào sau đó không?"
Pheromones dày đặc như sương mù tràn ra, giam cầm hắn giữa hành lang chật hẹp. Trình Dực cảm thấy tim mình đập loạn, cơ thể bắt đầu phản ứng.
"Anh... đang cưỡng ép tôi bằng pheromones?" Hắn nghiến răng, mắt đỏ lên vì phẫn nộ.
Lục Diễm bước tới gần, kề sát mặt, ánh mắt như thiêu đốt.
"Không phải cưỡng ép. Là nhắc nhở. Cơ thể em nhớ tôi rõ hơn miệng em đấy."
Trình Dực giơ tay đấm thẳng vào mặt hắn.
Máu bật ra. Lục Diễm liếm môi, cười lạnh.
"Em vẫn nóng tính như xưa."
"Anh vẫn điên."
Lục Diễm không phủ nhận. "Phải. Từ lúc mất em, tôi điên thật rồi."
Một bác sĩ Alpha chạy tới, toan can thiệp, nhưng vừa chạm vào pheromones của Lục Diễm đã run rẩy lùi bước. Không ai dám xen vào vùng nguy hiểm mà Enigma tạo ra.
Trình Dực thở dốc, pheromones lạnh như tuyết tan và trà ô long bắt đầu tỏa ra từ người hắn – một phản ứng tự vệ bản năng. Nhưng càng tỏa ra, Lục Diễm càng nghiện ngập.
"Em vẫn thơm lắm…" Hắn thì thầm, gương mặt méo mó vì thèm khát. "Chỉ cần em còn thở, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi nữa đâu."
Đó không phải là lời dọa. Mà là tuyên ngôn.
Và Trình Dực hiểu, cuộc chiến giữa hai Alpha – một người tỉnh lại, một kẻ điên cuồng – chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com