#11
"Yêu tiền như mạng" là câu nói tôi dành tặng cho người bạn ngồi cùng bàn, Len. Nó là đứa bên ngoài thì rất hiền, rất ngoan ngoãn còn chơi thân mới biết cái tính bẩn bựa của nó. Mọi người (cụ thể là đứa ngồi dưới) còn nhận xét nó như một tiểu thư đài các, thiếu mỗi điều nén gót như những quý cô Trung Hoa ngày xưa. Hồi đầu tôi cũng tưởng vậy, mà ấn tượng bị đập tan là từ lần tôi nghe thấy nó nói ****. Lúc đấy tôi mới chợt ra quyết định nghỉ chơi với nó có nghĩ hay không cũng đã muộn. Mặc dù thỉnh thoảng hơi đanh đá nhưng nó cũng rất thương tôi, tỉ dụ như những lúc nó thấy tôi đang đói, nó bắt tôi leo lên xe rồi đèo tôi ra quán phở khoái khẩu, kết quả vẫn là tôi trả tiền...Nhiều khi tôi cũng nghĩ nó có phải bị đa nhân cách không, có lúc thì hiền lành mặc tôi "bắt nạt", có lúc thì lại xù lông lên làm tôi phải ôm đầu kêu khổ. Năm ấy có nhiều người hỏi chúng tôi sao lại không thành đôi, tôi chỉ cười bảo do duyên. Duyên cho chúng tôi có cơ hội gặp nhau, duyên cho chúng tôi cảm nhận được tuổi thanh xuân tươi đẹp, duyên cho chúng tôi ở bên cạnh để động viên nhau, vui vẻ cho người còn lại với tư cách bạn bè, chứ không cho chúng tôi "yêu nhau". Giữa nam và nữ luôn có những sự rung động nhẹ nhàng, nhưng với nhiều người nó không giúp mối quan hệ phát triển hơn, mà nó kết chặt thêm tình cảm hiện tại: Gắn bó, yêu thương và không có sự đắng chát của tình yêu. Cảm ơn vì đã luôn ở bên tôi, cảm ơn vì thanh xuân của tôi có bạn, Len thân yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com