Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Ba - là số ngày liên tục mưa tầm tã suốt cả tuần nay, cây cối và dải nhựa đường lấp lánh những giọt nước, bầu trời cũng như được gột rửa trở lại màu sắc rực rỡ vốn có của nó. Ngước nhìn lên bầu trời nay lại bắt đầu lất phất mưa, tôi chợt nhớ về một buổi tối thú vị của nhiều năm trước. Hôm đấy trời cũng mưa thế này, nhưng nhóm bạn thân của tôi vẫn lôi nhau đi ra đồ nướng, vì hôm nay là sinh nhật của Ziên ( Chúng tôi gọi lái theo tên nó), mà người ta hay nói sinh nhật lần này chính là khoảnh khắc đánh dấu tuổi đẹp nhất của mỗi cô gái. Chúng tôi chọn một quán đồ nướng tuy nhỏ nhưng nhìn rất sạch sẽ, cả bọn gọi phần ăn tổng hợp, vừa nói vừa tranh thủ "dìm hàng" Ziên, lúc đấy không mấy ai đăng ảnh "xấu để đời" để chúc mừng sinh nhật như bây giờ mà thay vào đó chúng tôi ngồi quây lại kể hết chuyện giật gân này đến kinh điển kia của đứa bạn, nào là cú trượt kinh hoàng va thẳng vào bạn đẹp trai lớp bên, cho đến ngày nó lao vào ngồi trong lớp rồi mới phát hiện mình không mang cặp, khi quay lại thì vừa bị dính hai lỗi vừa tặng cả lớp một trận cười bò. Cả đám chúng tôi nhanh chóng quét sạch "bàn tiệc", sau khi để Ziên lầm lũi vào thanh toán cả lũ tiếp tục leo lên xe để tiếp tăng hai. Địa điểm tiếp theo được chọn tất nhiên là quán trà sữa quen thuộc của chúng tôi, thật may là giờ ấy không có quá nhiều khách, nên chúng tôi có thể lựa chọn được vị trí ngồi đẹp. Chúng tôi chọn ngồi phía ngoài vì trời mưa xong không khí rất thoáng đãng, hơn nữa ở giữa không gian trong và ngoài còn có thêm lớp cửa kính trong suốt ngăn cách nên chúng tôi có thể thoải mái trò chuyện mà không sợ làm phiền đến ai. Cầm trong tay cốc trà sữa vị dâu mát lạnh, tôi hỏi hội nó về những nghề nghiệp dự định trong tương lai, hồi đấy đứa nào đứa nấy cũng có ước mơ lớn lao hết, từ Bộ trưởng Bộ Công An đến tỉ phú bán dưa muối, rồi đi buôn từ nơi này qua nơi khác, có đứa là con thứ hai trong nhà đi xem bói thì được nghe là sau này sẽ kiếm được rất nhiều tiền chính phụng dưỡng cha mẹ. Lúc ấy nhà tôi vẫn đang chủ yếu làm nông, nên tôi đã nghĩ rằng mình sẽ theo nghiệp gia đình, còn đập bàn nói với chúng nó sau này cả bọn có "đặt trước cả tháng của chẳng mua được rau xịn của tao đâu" làm chúng nó lại được phen cười lăn lộn. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn cười, trong những nghề chúng tôi mơ ước lúc đấy tuyệt nhiên không có bóng dáng công chức nhà nước vì đứa nào cũng nghĩ nghề ấy không kiếm được nhiều tiền vả lại còn rất tẻ nhạt, ấy thế mà quay đi quay lại phải đến 2/3 trong số ấy theo nghề này, thế mà mỗi khi tụ họp chẳng thấy đứa nào kêu ca gì. Mơ ước đôi khi không thể thành sự thật, nhưng nó vẫn là một kỷ niệm đẹp tận sâu trong lòng mỗi chúng ta, để ta biết mình đã từng có một hoài bão và khao khát đạt được nó như thế nào. Có thể ta không đạt được điều đó, nhưng nếu ta biết một điểm dừng thì ta vẫn có thể đạt được nhiều thứ khác, ví dụ như một gia đình bình thường nhưng hạnh phúc chẳng hạn. Vậy nên bạn đừng quá nuối tiếc nếu như bạn chẳng thể trở thành một tỷ phú với số tài sản kếch sù , hãy ngẩng cao đầu vì mình đã cố gắng và có trong tay những điều hạnh phúc còn lớn lao hơn thế. Giờ chúng tôi vẫn hay rủ nhau đi ăn đồ nướng, thay vì những câu chuyện về việc mình muốn làm thì giờ chúng tôi kể cho nhau nghe về cách hoàn thành công việc và chúng tôi đã yêu công việc ấy ra sao, rất vui mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com