Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02: Lằn ranh dần mờ nhạt

Thời gian trôi đi tựa như dòng nước vội vã qua kẽ tay, chẳng hề dừng lại chờ đợi bất cứ ai. Mười năm đã qua kể từ đêm mưa định mệnh ấy. Khi Byun Euijoo nhặt được một cậu bé Đài Loan tên Vương Dịch Tường, co ro trong thùng carton cũ kỹ. Từ một đứa trẻ gầy gò, sợ hãi, Nicholas giờ đây đã trở thành một thanh niên thực thụ, một chàng trai ở ngưỡng tuổi đôi mươi đầy sức sống. Cậu sở hữu vóc dáng mạnh mẽ, đôi vai rộng và những đường nét gương mặt cứng cáp, cuốn hút, pha trộn giữa vẻ đẹp Á Đông và nét nào đó bí ẩn khó gọi tên, khiến người đối diện không khỏi tò mò. Ánh mắt từng đầy hoảng loạn ngày nào giờ đã sáng bừng sức sống và sự thông minh, thường ánh lên vẻ trầm tư đặc trưng của một người trẻ đang ôm ấp nhiều tâm sự.

Nicholas không phụ lòng Euijoo. Cậu bé của ngày xưa giờ đã là một sinh viên năm ba xuất sắc của khoa Kiến trúc tại một trong những trường đại học danh tiếng bậc nhất Seoul. Một ngành học khó nhằn, đòi hỏi cả tài năng lẫn sự kiên trì. Tiếng Hàn của cậu trôi chảy không kém gì người bản xứ, thậm chí còn có phần mượt mà và trầm ấm đặc trưng, khiến nhiều người ngạc nhiên khi biết cậu từng là người nước ngoài. Nicholas vẫn giữ được chất giọng Đài Loan mỗi khi nói chuyện với Euijoo bằng thứ tiếng Quan Thoại không mấy hoàn hảo của anh, như một sợi dây vô hình, một bí mật nho nhỏ chỉ thuộc về hai người, kết nối họ từ những ngày đầu khó khăn. Euijoo cũng chưa bao giờ ngừng học hỏi thêm tiếng Đài Loan để có thể hiểu em trai hơn, Nicholas vẫn thường trêu chọc anh về cách phát âm ngọng nghịu đáng yêu của những từ mới học được.

Cuộc sống của hai anh em cứ thế êm đềm trôi qua trong căn nhà nhỏ ấm cúng, tọa lạc không xa phòng khám thú y của Euijoo.

Hàng ngày, Euijoo vẫn bận rộn với công việc cứu chữa những người bạn bốn chân, đôi khi anh phải thức trắng đêm để phẫu thuật hay chăm sóc những ca bệnh nặng, gánh trên vai nỗi lo âu của chủ nhân chúng. Nicholas thì say mê với những bản vẽ kiến trúc, những mô hình phức tạp, từng đường nét đều chứa đựng sự tỉ mỉ và đam mê mãnh liệt. Dù lịch trình bận rộn, cả hai luôn dành thời gian cho nhau. Những bữa cơm tối do Nicholas tự tay chuẩn bị, thơm lừng và ấm áp, luôn là khoảnh khắc đáng mong chờ nhất trong ngày. Những buổi xem phim cùng nhau trên chiếc sofa cũ kỹ, nơi đôi khi Euijoo sẽ gục đầu ngủ gật trên vai em trai, hay Nicholas sẽ lén nhìn trộm anh với ánh mắt đầy ắp những cảm xúc phức tạp, những điều mà cậu không dám gọi tên.

Mối quan hệ của họ, trên danh nghĩa vẫn là anh em. Euijoo yêu thương Nicholas bằng tất cả tấm lòng của một người anh lớn, một người cha, một người mẹ. Anh tự hào về những gì Nicholas đã đạt được, về sự trưởng thành và độc lập của em. Với Euijoo, Nicholas là gia đình, là ánh sáng, là lý do để anh sống và làm việc. Anh không bao giờ nghĩ đến điều gì khác, mối quan hệ này chỉ đơn thuần là tình thân, một thứ tình cảm thiêng liêng và không thể thay thế. Anh tin rằng Nicholas cũng cảm nhận như vậy.

Nhưng đối với Nicholas, mọi thứ đã không còn đơn thuần như vậy từ rất lâu rồi.

Tình cảm dành cho Euijoo bắt đầu nảy mầm từ những ngày đầu tiên cậu bé được anh cứu mang. Từ hơi ấm Euijoo truyền cho cậu trong đêm mưa lạnh giá, từ những cái vuốt ve dịu dàng khi anh chăm sóc thú cưng, từ sự kiên nhẫn khi anh dạy cậu những từ tiếng Hàn đầu tiên bằng thứ tiếng Đài Loan anh bập bẹ. Dần dần, thứ tình cảm đó lớn lên theo cậu, biến đổi từ lòng biết ơn. Sự ngưỡng mộ thành một thứ tình yêu mãnh liệt, cháy bỏng và đầy ám ảnh. Một thứ tình yêu mà Nicholas không thể gọi tên, không dám thừa nhận, nhưng lại len lỏi vào từng tế bào, từng nhịp đập của trái tim cậu.

Nicholas bắt đầu nhận ra sự khác biệt trong cách mình nhìn Euijoo so với cách anh nhìn mình. Những ánh mắt của em không chỉ dừng lại ở sự kính trọng của một đứa em dành cho anh trai. Mỗi lần Euijoo cười, nụ cười ấy như đóa hoa bừng nở trong lòng Nicholas, rực rỡ và choáng ngợp. Mỗi lần anh chạm nhẹ vào vai hay tóc cậu, cơ thể Nicholas lại run rẩy như chạm phải dòng điện. Hơi thở của Euijoo, mùi hương đặc trưng của anh, từ mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt đến mùi hương nam tính của dầu gội. Mọi thứ đều khiến Nicholas khao khát được lại gần hơn, được chạm vào sâu hơn.

Cậu muốn giữ trọn anh trong vòng tay mình, muốn biến anh thành của riêng.

Một buổi tối muộn, Nicholas đang ngồi trong bếp, miệt mài với bản vẽ của mình thì Euijoo bước vào, rót một cốc nước. Anh trông có vẻ mệt mỏi sau ca trực đêm dài.

"Anh chưa ngủ sao, hyung?" Nicholas gấp bản vẽ lại, hỏi với giọng quan tâm, ánh mắt không thể rời khỏi hình bóng Euijoo.

Euijoo mỉm cười nhẹ. "Đang định đây. Vừa xong ca cấp cứu cho một chú cún bị tai nạn. Em cũng nên nghỉ ngơi đi chứ, thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu, nhất là với sinh viên kiến trúc như em." Anh đặt cốc nước lên bàn, tiện tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của Nicholas. "Lại thức làm bài tập à?"

Chỉ một cái chạm nhẹ vô tư ấy cũng đủ khiến trái tim Nicholas đập loạn xạ, má cậu thoáng nóng bừng. Cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt cụp xuống nhìn bản vẽ. "Vâng, em sắp xong rồi. Mà...anh có mệt lắm không? Nhìn anh xanh xao quá."

"Cũng hơi. Hơi đau đầu một chút." Euijoo ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt thoáng chút ưu tư. "Nhưng không sao, mai là cuối tuần rồi, có thể ngủ bù."

Nicholas muốn đưa tay chạm vào gương mặt mệt mỏi của anh, muốn xoa dịu những lo toan đó, muốn nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho anh. Nhưng cậu chỉ dám nắm chặt bút chì trong tay, móng tay găm vào da thịt.

"Anh vất vả rồi. Mai để em nấu đồ ăn ngon thật ngon cho anh bồi bổ nhé, món sườn hầm mà anh thích ấy."

Euijoo bật cười, tiếng cười trong trẻo và ấm áp như nắng mai xua đi cái u ám của đêm. "Tốt quá, anh giao phó cho đầu bếp tài ba của anh đấy. Chắc phải nhờ em chăm sóc anh cả đời thôi, Nicholas." Anh nói một cách vô tư, không hề biết câu nói đó đã tạo ra một cơn bão trong lòng cậu em.

Và rồi, anh bỗng nhìn sâu vào mắt Nicholas, với một ánh nhìn đầy dịu dàng, trìu mến mà không hề hay biết rằng nó đang đốt cháy tâm hồn cậu em, khiến mọi suy nghĩ tội lỗi và khao khát trỗi dậy.

"Em sao thế? Gần đây anh thấy em cứ suy nghĩ gì ấy. Có chuyện gì cứ nói với anh, đừng giấu." Euijoo quan tâm. "Hay là em có người trong mộng rồi? Con gái trường kiến trúc chắc nhiều cô xinh lắm đúng không?" Anh trêu.

Câu hỏi đó như một mũi dao đâm thẳng vào tim Nicholas, một cơn đau buốt lan tỏa. Cậu giật mình, vội vàng quay đi, tránh ánh mắt của anh. "Không... không có gì ạ. Chỉ là...bài vở nhiều thôi, với lại...em cũng chưa nghĩ đến chuyện đó đâu." Cậu lắp bắp trả lời, cố gắng che giấu sự bối rối và nỗi sợ hãi đang dâng trào. Cậu ước gì mình có thể hét lên:

"Người trong mộng của em là anh đó, Byun Euijoo!" Nhưng những lời đó cứ mắc kẹt trong cổ họng, không thể thoát ra.

Euijoo không mảy may nghi ngờ, chỉ khẽ cười rồi đứng dậy. "Vậy thì cố gắng nhé. Ngủ sớm đi. Anh cũng đi ngủ đây." Anh vỗ nhẹ vai Nicholas rồi rời đi, để lại cậu em một mình trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ.

Nicholas ngồi lại một mình trong bếp, bàn tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ cái chạm của Euijoo trên vai mình. Nỗi sợ hãi và sự giằng xé nội tâm dần trở thành gánh nặng không thể chịu nổi trong lòng cậu. Cậu biết, mình đã vượt qua lằn ranh của tình anh em từ rất lâu rồi, nhưng Euijoo thì không. Cậu cố gắng che giấu cảm xúc của mình, cố gắng hành động như một người em trai bình thường, nhưng mỗi khi Euijoo vô tư thể hiện tình cảm anh em, hay khi anh vô tình hỏi về chuyện tình cảm của cậu, Nicholas lại cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao cứa vào tim. Cậu cảm thấy mình là một kẻ biến thái. Một kẻ tội lỗi vì đã nảy sinh những thứ tình cảm không nên có với người đã cứu vớt cuộc đời mình.

Trong những đêm không ngủ, khi Euijoo chìm vào giấc ngủ thanh bình bên cạnh trong căn phòng chung, hơi thở đều đều của anh phả nhẹ vào tai em, Nicholas vẫn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Cậu tự dày vò mình, vật lộn với thứ tình cảm tội lỗi này, khao khát được giải thoát khỏi nó, nhưng lại càng lún sâu vào vực thẳm của ái tình. Cậu mơ về những cái ôm, những nụ hôn, những lời thì thầm yêu thương không thể nói ra khi tỉnh dậy. Những giấc mơ đó vừa ngọt ngào đến nghẹt thở, vừa đau đớn đến xé lòng khi cậu nhận ra đó chỉ là ảo ảnh.

Nicholas biết, mình không thể cứ mãi chôn giấu thứ tình cảm này. Nó đang gặm nhấm cậu từng ngày, từng giờ. Cậu cần phải đối mặt với nó, dù không biết điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước. Sẽ có một ngày, ranh giới đó sẽ bị phá vỡ, khi đó, liệu Euijoo có còn ở bên cậu như một người anh, hay tất cả sẽ sụp đổ?

Nicholas tự nhủ, cậu sẽ phải tìm cách đối mặt với tình cảm này, dù nó có thể thay đổi tất cả. Bởi lẽ, đối với Nicholas, Byun Euijoo không chỉ là anh trai, anh là cả lẽ sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com