Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03: Bức tường vô hình

Những ngày sau cuộc trò chuyện trong bếp, không khí trong căn nhà nhỏ của Byun Euijoo và Nicholas dường như trở nên đặc quánh, nặng nề hơn bao giờ hết, ít nhất là đối với Nicholas. Cậu cố gắng giấu đi những cảm xúc hỗn loạn của mình, nhưng mỗi khi Euijoo vô tư nói những lời quan tâm, hay vô tình chạm vào cậu, trái tim Nicholas lại nhói lên một nhịp đau đớn. Nỗi khao khát được công nhận, được yêu thương theo một cách khác, đã lớn đến mức không thể kìm nén.

Nicholas biết mình không thể sống mãi trong sự giả dối này. Cậu cần phải nói ra, dù kết quả có ra sao đi nữa.

Cơ hội đến vào một đêm cuối tuần. Euijoo vừa trở về từ phòng khám sau một ca trực đêm dài, bộ dạng mệt mỏi rã rời. Anh thả mình xuống chiếc sofa quen thuộc, mắt nhắm nghiền. Nicholas, sau khi chuẩn bị xong bữa tối đơn giản, mang một cốc nước ấm ra cho anh. Cậu nhẹ nhàng đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống tấm thảm ngay cạnh sofa, gần sát chân Euijoo.

"Anh mệt lắm sao?" Nicholas hỏi, giọng trầm ấm đầy lo lắng.

Euijoo khẽ mở mắt, nhìn xuống Nicholas, nở một nụ cười yếu ớt. "Cũng hơi. Vừa mới đỡ đẻ cho một cô chó poodle, suýt thì mất cả mẹ lẫn con. May mà ổn rồi." Anh thở dài, rồi đưa tay xoa đầu Nicholas. "Em không cần đợi anh đâu, cứ ăn cơm trước đi."

Cái chạm tay vô tư ấy lại một lần nữa đốt cháy lồng ngực Nicholas. Cậu hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. Đây rồi. Cơ hội của cậu. Không thể chần chừ nữa.

"Anh Euijoo..." Nicholas khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức gần như chìm vào tiếng gió đêm.

Euijoo nhướng mày, nhìn cậu em với ánh mắt tò mò. "Sao thế Nicholas? Em có chuyện gì muốn nói à?"

Nicholas ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt Euijoo. Trong giây phút đó, mọi lời nói đều mắc kẹt trong cổ họng. Nhưng khao khát thì không thể che giấu. Cậu chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Euijoo đang đặt hờ trên sofa.

Euijoo có vẻ hơi bất ngờ trước hành động này. Anh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn chưa rút tay lại. "Có chuyện gì vậy em?"

"Em...em không muốn làm em trai của anh nữa." Nicholas thì thầm, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên quyết, như thể dốc cạn hết dũng khí của cả cuộc đời mình. "Em...em...em yêu anh, Euijoo. Không phải tình cảm anh em. Em yêu anh, như một người đàn ông yêu một người đàn ông."

Không khí trong phòng đột nhiên đông cứng lại. Tiếng mưa ngoài cửa sổ dường như ngừng rơi. Euijoo trừng mắt nhìn Nicholas, biểu cảm trên gương mặt anh từ bất ngờ chuyển sang kinh ngạc tột độ, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi sự bàng hoàng và pha lẫn chút...khó chịu. Anh chậm rãi rút tay ra khỏi bàn tay của Nicholas, như thể chạm vào một thứ gì đó bỏng rát.

"Nicholas, em đang nói gì vậy?" Giọng Euijoo trầm xuống, chứa đựng sự nghiêm nghị mà Nicholas hiếm khi được nghe thấy. "Em đang đùa đấy à? Hay là em mệt quá rồi nên nói nhảm?"

Nicholas lắc đầu lia lịa, nước mắt đã rưng rưng trong khóe mắt. "Em không đùa. Em chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này. Em đã yêu anh rất lâu rồi, Euijoo hyung. Từ khi anh cứu em khỏi đêm mưa đó...Anh là cả thế giới của em."

Euijoo đột ngột đứng bật dậy, bước lùi lại một bước, như thể muốn tạo ra một khoảng cách vật lý giữa hai người. Anh nhìn Nicholas với ánh mắt thất vọng và cả chút ghê sợ mà Nicholas chưa từng thấy.

"Nicholas à, em...em không thể nói những lời đó! Chúng ta là anh em! Anh là anh trai của em đó! Anh đã nuôi nấng em từ bé, anh coi em như con ruột của mình!"

"Em biết! Em biết chứ!" Nicholas cũng đứng dậy, tiếng nói cậu bắt đầu lạc đi vì xúc động. "Nhưng em không thể ngăn cản trái tim mình! Anh nghĩ em muốn như vậy sao? Em cũng đã đấu tranh, đã cố gắng chôn vùi nó! Nhưng em không làm được! Em yêu anh mà!"

"Không, đây không phải là tình yêu!"

Euijoo gắt lên, giọng anh lần đầu tiên cao đến vậy, khiến Nicholas giật mình lùi lại.

"Đây là sự nhầm lẫn! Em còn trẻ, em chưa hiểu rõ cảm xúc của mình. Em biết ơn anh, em dựa dẫm vào anh, nên em đã nhầm lẫn tình cảm đó với tình yêu! Nicholas, em phải hiểu, chúng ta là anh em! Mãi mãi chỉ có thể là anh em!"

Lời nói của Euijoo như những nhát dao đâm thẳng vào tim Nicholas. "Anh...anh nghĩ em nhầm lẫn ư? Anh nghĩ tình cảm của em dành cho anh chỉ là sự biết ơn sao?"

Nicholas lặp lại từng chữ, giọng nói đầy uất nghẹn và đau đớn. "Anh không hiểu đâu! Anh chưa bao giờ hiểu được em đã phải chịu đựng những gì khi phải che giấu tình cảm này!"

"Anh không cần hiểu! Anh chỉ cần em tỉnh táo lại!" Euijoo gần như hét lên, gương mặt anh tái mét vì căng thẳng và thất vọng.

"Em đang điên rồ đấy, Nicholas! Chuyện này không thể xảy ra! Không bao giờ!"

Khoảnh khắc đó, một cơn giận dữ trào dâng trong lòng Nicholas, xen lẫn nỗi đau tột cùng. Cậu chưa bao giờ thấy Euijoo tức giận đến vậy, cũng chưa bao giờ nghe anh nói những lời tàn nhẫn đến thế.

"Anh nói không thể xảy ra? Vậy những gì anh đã làm cho em thì sao? Anh đã cứu em, đã cho em một gia đình, đã cho em hy vọng! Giờ anh lại phủ nhận tất cả chỉ vì em yêu anh sao? Tình yêu của em có gì là sai chứ? Hay anh nghĩ em là thứ gì đó ghê tởm sao?"

"Không ai nói em ghê tởm! Nhưng đây là loạn luân! Đây là điều không thể chấp nhận được!"

Euijoo gầm lên, hai tay nắm chặt. Anh thất vọng, đau khổ, và có lẽ cả sợ hãi trước những gì đang diễn ra. "Chúng ta là anh em! Em có hiểu không? Anh đã yêu thương em như một người em trai thực sự! Em đang phá hủy tất cả đấy!"

"Phá hủy?" Nicholas bật cười cay đắng, nước mắt bắt đầu giàn giụa.

"Chính anh mới là người đang phá huỷ đấy! Phá hủy trái tim em! Anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em! Anh chỉ biết đến cái gọi là 'luân thường đạo lý', cái thứ mà chính gia đình ruột thịt của em đã dùng để vứt bỏ em! Anh cũng giống họ thôi!"

Lời nói đó như một cú tát thẳng vào Euijoo. Gương mặt anh lập tức trắng bệch, ánh mắt lộ rõ sự tổn thương sâu sắc.

"Em...em nói anh giống họ?" Anh lùi thêm một bước, như thể bị tấn công. "Anh đã làm tất cả vì em! Anh đã hy sinh mọi thứ để nuôi em khôn lớn! Và đây là cách em trả ơn anh sao? Bằng một thứ tình cảm bệnh hoạn không thể chấp nhận được?"

"Bệnh hoạn?" Nicholas lặp lại, trái tim tan nát. "Nếu tình yêu của em là bệnh hoạn, vậy thì em thà bệnh hoạn suốt đời còn hơn phải sống mà không có anh! Anh nghĩ em có lựa chọn sao? Em chưa bao giờ muốn yêu anh như thế này! Nhưng em không thể ngừng lại!"

Không ai nói thêm lời nào. Không khí trong căn phòng đông đặc, chỉ còn tiếng nức nở của Nicholas và hơi thở nặng nhọc của Euijoo. Khoảng cách giữa hai người, tưởng chừng chỉ vài bước chân, giờ đây lại như một vực thẳm không đáy. Euijoo nhìn Nicholas với ánh mắt phức tạp, vừa đau lòng, vừa thất vọng, vừa khó hiểu. Còn Nicholas, cậu chỉ biết đứng đó, nước mắt chảy dài, cảm nhận trái tim mình đang vỡ vụn từng mảnh.

Đột nhiên, Euijoo quay người lại, bước nhanh vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại, tạo ra một tiếng động lớn vang vọng khắp căn nhà. Nicholas đứng chôn chân giữa phòng khách, đôi mắt trống rỗng nhìn cánh cửa đóng chặt, như thể đó là cánh cửa của thiên đường vừa đóng sập trước mặt cậu.

Một mình trong căn phòng khách trống trải, Nicholas gục xuống sàn, ôm chặt lấy đầu. Tiếng nức nở của cậu dần biến thành tiếng khóc nức nở tuyệt vọng. Cậu đã nói ra. Nhưng kết quả thì sao? Anh ấy ghê tởm cậu. Anh ấy từ chối cậu. Cái danh nghĩa "anh em" mà cậu từng trân trọng giờ đây như một xiềng xích, siết chặt lấy trái tim cậu. Tất cả những gì cậu từng khao khát, từng mơ ước, giờ đây dường như tan biến vào hư vô. Nicholas cảm thấy lạnh lẽo hơn cả cái đêm mưa anh được Euijoo cứu rỗi. Hơi ấm từng sưởi ấm cuộc đời cậu giờ đây chỉ còn là ảo ảnh. Cậu không biết phải làm gì, phải đi đâu, khi mà người duy nhất cậu yêu thương lại là người đẩy cậu ra xa nhất.

Đêm đó, cả hai đều không ngủ. Căn nhà chìm trong sự im lặng đáng sợ, nặng nề hơn cả tiếng mưa rơi. Bức tường vô hình mang tên "ranh giới anh em" đã sừng sững dựng lên giữa cả hai, và có lẽ, đã chia cắt họ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com