Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05: Tình yêu khẽ nở

Vòng tay Euijoo siết chặt, mang theo hơi ấm và mùi hương quen thuộc, như một cái neo vững chắc giữ chặt Nicholas giữa dòng đời bão tố. Cậu vùi mình sâu hơn vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim Euijoo đập mạnh mẽ, từng nhịp đập như một lời khẳng định, một lời hứa hẹn không lời. Giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm, của niềm hạnh phúc vỡ òa thấm ướt vạt áo anh. Đây không còn là nỗi cô đơn. Là sự tuyệt vọng như đêm qua. Đây là sự bình yên. Là bến đỗ mà cậu đã khao khát suốt bấy lâu, nơi tâm hồn có thể được an ủi và chữa lành.

"Anh Euijoo..." Nicholas thầm thì, giọng nghẹn ngào, những tiếng nấc nhỏ vẫn còn vương vấn. "Em...em cứ nghĩ anh sẽ ghét bỏ em..."

Euijoo khẽ vuốt tóc cậu, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng run rẩy.

"Ngốc ạ. Sao anh có thể ghét bỏ em được? Em là tất cả những gì anh có, là gia đình của anh. Anh đã quá sợ hãi, Nicholas à. Sợ hãi những điều anh không hiểu, sợ hãi những định kiến. Anh đã sai khi đẩy em ra xa, khi không chịu lắng nghe trái tim mình. Nhưng giờ thì không còn nữa."

Cả hai cứ thế ôm nhau thật lâu, giữa căn phòng khách ngập tràn ánh nắng ban mai. Không gian dường như ngưng đọng, chỉ còn lại hơi thở đều đặn và nhịp đập của hai trái tim đang hòa chung một nhịp. Euijoo cảm nhận rõ sự mềm mại và ấm áp từ cơ thể Nicholas. Anh nhận ra, cái ôm này, sự gần gũi này, không hề xa lạ hay đáng sợ như anh từng nghĩ. Ngược lại, nó mang đến một cảm giác trọn vẹn, một sự bình yên mà anh chưa từng cảm thấy trước đây. Tình yêu, có lẽ, không phải là một khuôn mẫu cứng nhắc, mà là một cảm xúc tự nhiên, nảy nở từ sự thấu hiểu và chân thành.

Khi Nicholas dần bình tĩnh lại, Euijoo khẽ buông cậu ra, nhưng vẫn giữ tay cậu trong lòng bàn tay mình. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Nicholas. Nở một nụ cười dịu dàng, một nụ cười hiếm hoi mà Nicholas chưa từng thấy ở anh, đầy bao dung và thấu hiểu.

"Anh không hứa sẽ hiểu hết mọi thứ ngay lập tức" Euijoo nói, giọng anh trầm ấm. "Nhưng anh sẽ cố gắng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu điều này, cùng nhau bước đi. Em có đồng ý không?"

Nicholas không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa, ánh mắt cậu sáng lên như vì sao đêm, đầy niềm tin và hy vọng. Cái nắm tay của Euijoo như một lời cam kết, một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn đã từng lạc lõng, giờ đã tìm thấy nhau.

Suốt một tuần sau khoảnh khắc tháo gỡ cảm xúc ấy, không khí trong căn nhà của Euijoo và Nicholas thay đổi một cách kỳ diệu. Bức tường vô hình từng ngăn cách họ giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn. Nicholas không còn giấu giếm cảm xúc của mình, và Euijoo cũng không còn né tránh. Mỗi cử chỉ, ánh mắt cả hai dành cho nhau đều ngập tràn sự quan tâm, yêu thương và một tình ý không thể chối từ, như hai dòng suối nhỏ đang dần hợp thành một dòng sông lớn.

Những ngày tiếp theo diễn ra với guồng quay quen thuộc của Euijoo ở phòng khám và Nicholas với lịch học bận rộn tại trường, rồi những ca làm thêm ở phòng khám. Nhưng giờ đây, mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở nên quý giá và ý nghĩa hơn. Sáng sớm, Nicholas vẫn thức dậy cùng Euijoo, chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Không khí trong bếp không còn nặng nề hay ngượng ngùng. Thay vào đó là những câu chuyện phiếm nhỏ, tiếng cốc chén va vào nhau lanh canh và mùi cà phê thơm lừng lan tỏa khắp gian phòng, mang theo hơi ấm của một gia đình đang tìm thấy hạnh phúc mới, một sự ấm áp bao bọc tâm hồn.

"Anh Euijoo, hôm nay em có lịch học thêm buổi tối" Nicholas nói khi đang rửa bát sau bữa sáng, giọng trầm ấm và đầy quan tâm.

"Anh đừng chờ cơm em nhé, cứ ăn trước đi. Em không muốn anh đói đâu." Cậu khẽ liếc nhìn anh, một ánh mắt đầy yêu chiều, như muốn nói lên bao điều chưa thành lời.

Euijoo mỉm cười nhẹ, ánh mắt anh dịu đi trông thấy. "Được rồi, em cứ lo học đi. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy, đừng có bỏ bữa." Anh biết Nicholas luôn cẩn thận lo lắng cho anh, và những lời nhắc nhở nhỏ nhặt như thế lại khiến trái tim anh ấm áp đến lạ lùng, như được sưởi ấm giữa tiết trời se lạnh. Cái cảm giác được ai đó quan tâm, chăm sóc đến từng bữa ăn, từng giấc ngủ, thật sự rất đỗi bình yên và trọn vẹn.

Thời gian ở phòng khám của Euijoo cũng bận rộn không kém. Anh khám bệnh, tư vấn cho bệnh nhân, rồi lại chuẩn bị thuốc. Đôi lúc, giữa những ca bệnh, anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô định hướng về phía chân trời, về phía những đám mây trôi lững lờ. Anh nghĩ về Nicholas. Về cái ôm ấm áp sáng nay, về ánh mắt chân thành của cậu, về những lời nói đã làm thay đổi cả thế giới trong anh. Anh thấy mình vẫn còn chút bối rối trước những điều mới mẻ, nhưng một cảm giác bình yên lạ lùng đã bắt đầu len lỏi, xoa dịu những lo âu bấy lâu, như dòng nước mát lành tưới tắm tâm hồn. Có lẽ, sự hiện diện của Nicholas, tình cảm mà cậu dành cho anh, không phải là gánh nặng. Mà là một điểm tựa vững chãi, một bến đỗ bình yên mà anh đã vô thức tìm kiếm bấy lâu nay.

Chiều tối, khi Nicholas về nhà thường là sau khi Euijoo đã dùng bữa. Cậu sẽ vào bếp, tự mình hâm nóng thức ăn hoặc nấu vội một món gì đó đơn giản. Euijoo sẽ ngồi ở bàn ăn, đọc sách hoặc xem tin tức, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Nicholas, một ánh nhìn trìu mến không thể che giấu, đầy yêu thương và trân trọng.

"Hôm nay học có mệt không? Em có gặp khó khăn gì không?" Euijoo hỏi, giọng quan tâm hơn hẳn mọi ngày, đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng chân thành.

"Dạ không mệt lắm ạ." Nicholas đáp, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị bữa ăn, ánh mắt cậu vẫn luôn hướng về anh, trao gửi những tia nhìn đầy trìu mến. "Nhưng em có chút bài tập cần hoàn thành. May mà em đã hiểu bài rồi."

Sau đó, Nicholas sẽ ngồi vào bàn học ở phòng khách, và chăm chú với sách vở. Euijoo đôi khi sẽ pha cho cậu một cốc sữa nóng, hay mang ra một đĩa trái cây đã gọt sẵn, đặt nhẹ nhàng cạnh sách vở cậu. Nicholas sẽ ngẩng đầu lên, cười nhẹ và nói "Cảm ơn anh Euijoo", ánh mắt cậu lấp lánh sự biết ơn và một điều gì đó sâu sắc hơn mà không cần nói ra thành lời. Một sự kết nối không cần ngôn ngữ. Những khoảnh khắc bình yên như thế, cứ nhẹ nhàng trôi qua, len lỏi vào cuộc sống hàng ngày của họ, dệt nên một tấm thảm cảm xúc êm ái, nơi tình yêu đang âm thầm lớn dần, từng chút một, bền bỉ và dịu dàng.

Cuối tuần đến, khi cả hai đều tạm gác lại công việc và học tập. Nicholas đột ngột đề nghị:

"Anh Euijoo, chúng ta đi biển đi! Anh Kei nói anh ấy có một lịch trình concert ở đó vào cuối tuần này, có một căn nhà nhỏ ở gần bãi biển. Anh ấy bảo chúng ta có thể đến đó nghỉ ngơi vài ngày, vừa thư giãn vừa xem concert của anh ấy luôn. Sẽ rất vui đó anh!"

Euijoo hơi bất ngờ, nhưng một tia hứng thú đã nhóm lên trong lòng anh. Một chuyến đi xa? Cùng Nicholas? Và cả Kei nữa? Anh hơi do dự, nhưng nghĩ đến một tuần làm việc căng thẳng, và cũng muốn cho Nicholas được thư giãn, anh cuối cùng cũng gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi, mang theo sự háo hức.

"Được thôi. Nghe cũng hay đấy. Em đã chuẩn bị gì chưa đấy?"

"Dạ rồi!" Nicholas hào hứng, mắt sáng bừng như vì sao đêm, nụ cười rạng rỡ làm ấm cả không gian. "Em đã đặt vé tàu, anh Kei cũng đã sắp xếp chỗ ở cho chúng ta rồi ạ. Em cũng đã chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ và vài thứ cần thiết rồi. Chỉ cần anh đồng ý thôi!"

Chuyến tàu đưa họ đến hòn đảo nhỏ yên tĩnh, nơi thời gian dường như trôi chậm lại, mang theo sự bình yên của biển cả. Căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn nằm nép mình bên bờ biển. Tiếng sóng vỗ rì rào như một bản nhạc ru ngủ, xoa dịu tâm hồn, đưa họ vào một thế giới khác, tách biệt khỏi mọi lo toan. Nicholas tràn đầy năng lượng, đôi khi còn năng động hơn cả Euijoo, cậu dẫn dắt anh đi khám phá khắp nơi. Cả hai cùng nhau đi dạo trên bãi cát trắng mịn màng, đôi khi Nicholas lại khẽ nắm lấy tay Euijoo khi họ đi qua những đoạn đường gồ ghề, hoặc khi có nhiều người qua lại. Một cử chỉ đơn giản nhưng đầy ấm áp, như một lời khẳng định thầm lặng về sự gắn kết của cả hai.

Cậu còn nhiệt tình hướng dẫn Euijoo cách lặn ngắm san hô, cách nhận biết các loài cá biển đầy màu sắc, như một đứa trẻ đang khoe khoang kho báu của mình với người thân yêu. Euijoo cảm thấy mình được bao bọc, được yêu thương một cách trọn vẹn. Anh nhận ra mình chưa bao giờ cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến thế. Một hạnh phúc đơn giản mà anh chưa từng dám mơ tới. Nicholas cũng rất tinh tế, luôn hỏi han "Anh có lạnh không?" mỗi khi Euijoo vừa lên bờ sau buổi lặn biển, rồi đưa khăn khô cho anh, vòng tay qua vai anh để sưởi ấm.

Những buổi chiều, họ cùng nhau ra biển ngắm hoàng hôn. Ánh nắng vàng cam rực rỡ trải dài trên mặt biển, nhuộm đỏ cả một vùng trời, đẹp đến nao lòng, như một bức tranh thủy mặc diễm lệ của thiên nhiên. Nicholas sẽ luôn kiếm một chỗ thật đẹp, kéo Euijoo ngồi xuống cạnh mình. Cậu im lặng, tựa vai vào anh, ngón tay khẽ chạm vào tay anh, rồi đan chặt lấy, mười ngón tay quyện vào nhau, truyền hơi ấm, truyền đi những thông điệp không lời. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp đó. Để tâm hồn được thanh lọc và kết nối. Để những cảm xúc sâu kín nhất được cất lên không thành lời, chỉ bằng ánh mắt và cái chạm.

Buổi tối, cả hai đã đến địa điểm tổ chức concert của Kei. Không khí sôi động khác hẳn với sự yên bình của bãi biển, một sự tương phản đầy thú vị và cuốn hút. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng nhạc xập xình, và tiếng reo hò của khán giả hòa vào nhau, tạo nên một đêm diễn đầy năng lượng, cuốn hút mọi giác quan. Kei xuất hiện trên sân khấu. Mỗi bước nhảy đều dứt khoát, uyển chuyển và tràn đầy cảm xúc. Kei kể một câu chuyện tình yêu qua từng động tác, từng biểu cảm, khiến cả Euijoo và Nicholas đều bị cuốn hút không rời mắt dù chỉ một giây, như thể đang xem một vở kịch cuộc đời, nơi mỗi người đều tìm thấy một phần của mình.

Sau buổi diễn, Euijoo và Nicholas di chuyển vào khu vực hậu trường, nơi Kei đang được ê kíp chăm sóc. Kei mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, đầy sự thỏa mãn sau khi cống hiến hết mình cho nghệ thuật và khán giả.

"Kei hyung, buổi biểu diễn tuyệt vời lắm!" Euijoo chân thành nói, giọng đầy ngưỡng mộ. "Thật sự rất ấn tượng, anh đã làm cho mọi người phải trầm trồ đó."

Nicholas cũng gật đầu lia lịa, ánh mắt cậu sáng lên như thể vừa chứng kiến một phép màu. "Thật sự rất đỉnh ạ! Em đã xem rất nhiều video của anh rồi, nhưng được xem trực tiếp thế này thật khác biệt. Anh đã truyền tải câu chuyện rất rõ ràng qua từng điệu nhảy, em cảm thấy như mình đang sống trong từng cung bậc cảm xúc của bài hát vậy, như chính mình đang trải qua câu chuyện đó."

Kei cười tươi rói, đưa tay vỗ vai Nicholas, rồi nhìn Euijoo, ánh mắt anh ấy sắc sảo và đầy thấu hiểu. "Hai đứa quá khen rồi. Nhưng vui vì hai đứa thích. Đặc biệt là Euijoo à, anh ít khi thấy em hào hứng với mấy thứ này đấy. Em luôn trầm tính hơn so với những người xung quanh, đúng là một ẩn số."

"Vì anh nhảy quá hay thôi." Euijoo đáp, ánh mắt anh lấp lánh sự tinh nghịch hiếm thấy, một nét tính cách mới mẻ vừa được khơi gợi.

"Thật sự, những điệu nhảy của anh hôm nay...nó giống như một mối quan hệ vậy. Có những lúc mạnh mẽ, dữ dội. Có những lúc lại nhẹ nhàng, uyển chuyển. Có những đoạn tưởng chừng như lạc nhịp, chông chênh, đầy thử thách, nhưng cuối cùng lại hòa vào nhau một cách hoàn hảo, tạo nên một bản thể thống nhất, một điệu nhảy riêng biệt, không thể trộn lẫn. Nó giống như cách hai người xa lạ tìm thấy nhau, học cách hòa hợp từng chút một, để rồi tạo nên một điệu nhảy của riêng mình." Euijoo bất giác nhìn sang Nicholas, ánh mắt anh thoáng qua một tia sâu sắc, ẩn chứa nhiều tâm tư, một lời ám chỉ tinh tế mà chỉ hai người họ hiểu.

Kei nhận ra ánh mắt đó, nụ cười trên môi càng thêm ý nhị, như một người đã trải đời và thấu hiểu mọi lẽ ở đời. Anh đưa cốc nước cho Nicholas, rồi quay sang Euijoo, ánh mắt sâu thẳm, đầy trí tuệ.

"Em nói đúng đấy, Euijoo. Cuộc đời hay tình yêu cũng như một điệu nhảy vậy. Đôi khi chẳng cần kịch bản, chẳng cần bước chân rập khuôn. Quan trọng là hai người có thực sự lắng nghe được nhịp đập của đối phương, cảm nhận được hơi thở, và tin tưởng vào sự dẫn dắt của nhau hay không. Tình yêu đâu có ranh giới của tuổi tác, của giới tính, hay của bất cứ định nghĩa nào mà xã hội đặt ra? Nó chỉ đơn giản là khi hai tâm hồn tìm thấy nhau. Và cảm thấy bình yên, trọn vẹn khi ở bên nhau. Ranh giới thật sự chỉ nằm trong tâm trí của mỗi người mà thôi." Kei dừng lại, ánh mắt anh ấy sắc sảo nhìn Euijoo, rồi lướt qua Nicholas, như muốn đọc vị tâm can cả hai.

"Và những điệu nhảy đẹp nhất lại thường là những điệu nhảy mà hai người cùng nhau bước ra khỏi vùng an toàn, cùng nhau khám phá những giới hạn mới. Chỉ cần hai người thật lòng, mọi ranh giới đều có thể xóa nhòa, mọi định kiến đều có thể vượt qua. Không có gì mạnh mẽ hơn tình yêu chân thành, nó có thể phá vỡ mọi bức tường." Kei mỉm cười nhẹ.

"Giờ thì anh đói rồi. Hay là chúng ta đi tìm gì đó ăn lót dạ nhỉ? Anh biết một quán hải sản tươi ngon cực kỳ ở gần đây, hải sản mới đánh bắt về đấy, đảm bảo hai đứa sẽ mê tít."

Cả ba cùng nhau đi đến quán hải sản nhỏ mà Kei giới thiệu. Không khí vui vẻ, thoải mái, tiếng cười giòn tan hòa vào tiếng sóng biển rì rào, tạo nên một bức tranh sống động và đầy sức sống. Kei kể những câu chuyện vui về hậu trường, về những lần gặp sự cố hài hước trên sân khấu, hay những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp đầy thăng trầm. Euijoo và Nicholas đều lắng nghe say sưa, thỉnh thoảng lại phá lên cười, cảm thấy tâm hồn được giải tỏa và gần gũi hơn bao giờ hết. Euijoo cảm thấy rất thư thái, Kei luôn là người có thể mang lại năng lượng tích cực cho anh. Kei dường như cũng đang thấu hiểu những gì đang diễn ra giữa anh và Nicholas, như một người anh cả, một người bạn tâm giao, một người dẫn lối.

Khi màn đêm đã về khuya. Kei nhìn đồng hồ, giọng anh ấy thoáng chút tiếc nuối.

"Thôi, anh phải về nghỉ ngơi đây. Mai còn có lịch trình sớm. Hai đứa cứ ở lại chơi nhé, không cần đưa anh về đâu. Cứ tận hưởng đêm biển lãng mạn đi, biết đâu lại có thêm cảm hứng cho những điều mới mẻ, cho những bước nhảy mới trong cuộc đời." Kei nháy mắt với Euijoo, một cái nháy mắt đầy ẩn ý mà chỉ riêng anh mới hiểu được, như một lời chúc phúc thầm kín, một sự chấp thuận không cần nói thành lời.

Sau khi Kei đã đi khuất, Euijoo và Nicholas không về nhà ngay. Cả hai cứ thế bước đi trên con đường lát đá ven biển. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống mặt nước lăn tăn, lung linh như những vì sao trên mặt đất. Gió biển đêm mát lành mơn man da thịt, mang theo hương mặn mòi của biển cả và sự tĩnh lặng của màn đêm. Bầu trời đêm sâu thẳm, được điểm xuyết bởi hàng ngàn vì sao lấp lánh, như những đôi mắt đang dõi theo họ. Chứng kiến một câu chuyện tình yêu đang bắt đầu. Một câu chuyện vượt qua mọi ranh giới.

Cả hai cứ đi, im lặng nhưng không hề gượng gạo. Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió thổi nhẹ qua tóc, tạo nên một bản hòa tấu của tự nhiên, êm đềm và lãng mạn. Euijoo cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Một cảm giác được chở che và an toàn khi bước đi bên cạnh Nicholas. Anh nhìn sang Nicholas. Cậu vẫn đang nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm, đầy cảm xúc. Một biển trời chất chứa những lời muốn nói, những khao khát không thể giấu che.

"Anh Euijoo..." Nicholas khẽ gọi, giọng trầm ấm hơn, như tiếng sóng vỗ về vỗ về tâm hồn anh.

"Anh có đang nghĩ gì không? Có phải anh đang nghĩ về những điều chúng ta đã nói không?"

Euijoo hít một hơi thật sâu mùi vị mặn mòi của biển, ngẩng mặt đón nhận làn gió mát lành thổi qua, khẽ vuốt vài sợi tóc bị gió làm rối. "Anh đang nghĩ về tất cả mọi thứ. Về em, về chúng ta. Về việc...mọi chuyện đã thay đổi nhanh đến thế nào. Anh đã may mắn ra sao khi có em bên cạnh. Anh đang nghĩ về những điều Kei nói...về tình yêu."

Anh dừng lại, đưa mắt nhìn xa xăm ra phía biển, nơi ánh trăng rải một vệt bạc lấp lánh như dát kim cương trên mặt nước, đẹp đến huyền ảo.

"Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có những khoảnh khắc thế này. Anh đã luôn nghĩ cuộc sống của mình sẽ chỉ là phòng khám, là công việc, là trách nhiệm. Anh đã luôn cố gắng đặt mọi thứ vào khuôn khổ. Vì anh sợ...sợ những điều không thể kiểm soát. Anh sợ sự thay đổi. Sợ những điều sẽ đến mà mình không lường trước được."

Nicholas khẽ siết chặt tay Euijoo, ngón tay cậu nhẹ nhàng đan vào kẽ tay anh. Một lời an ủi. Một sự cam kết không lời. Một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn.

"Em cũng vậy. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ở cạnh anh thế này, được đi cùng anh trên con đường này. Em đã từng nghĩ mình sẽ mãi mãi chỉ là đứa em trai mà anh cứu mang, một gánh nặng của anh. Em từng nghĩ mình sẽ phải giấu kín tình cảm này suốt đời. Nhưng tình cảm của em dành cho anh...nó không dừng lại ở đó. Nó đã vượt qua ranh giới của tình anh em từ rất lâu rồi, anh Euijoo. Em biết, có lẽ nó hơi khác biệt, không giống như những gì người ta thường thấy. Nhưng em không hối hận. Em chỉ muốn anh biết, anh là người quan trọng nhất với em. Hơn cả gia đình ruột thịt mà em chưa từng biết đến. Anh là ánh sáng, là hy vọng của em. Anh là lý do em muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày, muốn cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với anh." Cậu ngừng một chút, giọng nói nhỏ lại, ẩn chứa chút lo lắng, chút bất an, như một lời thì thầm từ đáy lòng.

"Anh có sợ không? Sợ những gì người khác sẽ nói, sợ những điều chúng ta không thể kiểm soát, sợ những khó khăn có thể đến? Nếu có một ngày, cả thế giới quay lưng lại với chúng ta...anh có hối hận không vì đã chọn em?"

Euijoo thở dài, một tiếng thở nhẹ nhưng chứa đựng nhiều tâm sự và cả sự giằng xé cuối cùng đang dần tan biến, nhường chỗ cho sự thanh thản, cho một quyết định không thể lay chuyển.

"Có chứ, anh sợ chứ. Sợ nhiều lắm. Sợ nhất là em sẽ phải chịu đựng vì anh, vì cái tình yêu mà chúng ta dành cho nhau. Xã hội này...không phải lúc nào cũng dễ dàng chấp nhận những điều khác biệt, những tình yêu vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường. Anh đã luôn cố gắng bảo vệ em, Nicholas. Không muốn em phải đối mặt với khó khăn, với những lời dị nghị, những ánh mắt phán xét."

Anh quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt Nicholas. Ánh mắt anh giờ đây trong veo và kiên định, chứa đựng một tình yêu sâu sắc, không còn chút sợ hãi.

"Nhưng...bây giờ anh không còn sợ nữa. Không còn sợ nhiều như trước. Khi anh nhìn em, anh chỉ thấy bình yên. Anh thấy em chân thành đến mức anh không thể nào làm ngơ, không thể nào chối bỏ cảm xúc này được nữa. Nếu cả thế giới quay lưng lại, thì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, nắm chặt tay nhau đi qua mọi bão giông. Anh sẽ không hối hận. Bởi vì...anh cũng cần em, Nicholas. Anh cần em nhiều hơn những gì anh từng nghĩ. Anh cần em như một phần không thể thiếu của cuộc đời anh. Tình yêu chân chính không phải là tìm kiếm sự hoàn hảo ở người khác, mà là chấp nhận và yêu thương những điểm không hoàn hảo đó một cách hoàn hảo. Anh tin, chúng ta đã tìm thấy điều đó ở nhau."

Lời nói cuối cùng của Euijoo thoát ra một cách chân thành, dù nhỏ nhưng đủ sức nặng để chạm đến trái tim Nicholas, khiến cậu như ngừng thở, xúc động đến nghẹn ngào.

Nicholas mỉm cười dịu dàng, một nụ cười rạng rỡ dưới ánh trăng, tựa như đóa hoa đêm đang hé nở, tỏa hương thơm ngát. Cậu đưa tay lên vuốt ve gò má Euijoo, ngón tay cậu khẽ miết nhẹ lên làn da anh, từ từ di chuyển xuống đến đôi môi anh, đầy mê hoặc. Ánh mắt Nicholas đầy khao khát, một khao khát không thể kìm nén, nhưng lại rất đỗi dịu dàng, như đang dò hỏi, chờ đợi sự cho phép, sự đồng thuận từ trái tim Euijoo. Cậu không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng chờ đợi, hơi thở ấm nóng phả vào mặt anh, khiến Euijoo cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim cậu, từng xúc cảm đang dâng trào.

Euijoo nhìn vào đôi mắt Nicholas. Trong ánh mắt ấy không có sự vồ vập, chỉ có sự chờ đợi, sự trân trọng và tình yêu sâu sắc, một tình yêu mà anh đã vô thức kìm nén bấy lâu nay. Anh khẽ nhắm nhẹ mắt lại. Một sự đồng thuận không lời. Một lời chấp thuận được trao đi giữa không gian tĩnh lặng của biển đêm và tiếng sóng vỗ, như một lời nguyện ước, một lời cam kết cho tương lai.

Ngay lập tức, Nicholas khẽ nhướng người lên một chút, để đôi môi cậu chạm đúng vào tầm môi Euijoo. Đồng thời, vòng tay cậu nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, ôm lấy vòng eo thon của Euijoo, kéo anh lại gần hơn, sát hơn nữa vào lồng ngực mình. Euijoo cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu phả vào mặt mình khi đôi môi Nicholas nhẹ nhàng chạm vào môi anh. Đó là một nụ hôn thật chậm rãi, tinh tế, không vội vàng. Một lời chào hỏi đầy yêu thương. Một lời khai mở cho một chương mới. Nicholas khẽ day nhẹ môi anh, thăm dò nếm thử hương vị tình yêu. Euijoo khẽ hé môi, cho phép. Nicholas lập tức nhẹ nhàng đưa lưỡi vào, chạm nhẹ vào lưỡi anh, rồi quấn quýt lấy, từ từ cuốn sâu hơn, như hai dòng nước hòa làm một. Nụ hôn trở nên ngọt ngào và nồng nàn hơn, đủ để cảm nhận sự mềm mại, ấm nóng. Cả hơi thở của đối phương hòa quyện vào nhau, như dòng chảy của hai con sông tìm thấy biển, vĩnh viễn không thể tách rời. Không vồ vập, không chiếm đoạt, chỉ đơn thuần là sự hòa quyện của hai tâm hồn đang tìm thấy nhau, như hai mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh hoàn hảo, không ai có thể thay thế.

Từng sợi thần kinh của Euijoo như bừng tỉnh, cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, và một sự ngại ngùng dễ chịu, pha lẫn mê đắm khiến anh chìm sâu vào nụ hôn, quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại khoảnh khắc hiện tại và tình yêu.

Nicholas khẽ mút nhẹ lấy môi Euijoo, rồi từ từ rời ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách rất gần. Trán tựa vào trán anh, hơi thở ấm nóng quấn lấy nhau, hòa quyện làm một. Ánh mắt cậu dán chặt vào anh, không một chút rời đi, đầy yêu thương và chiếm hữu, như đang nhìn vào cả thế giới của mình. Cả tương lai và hiện tại, tất cả đều nằm gọn trong ánh mắt ấy.

Cả hai cứ đứng yên như thế, ôm chặt lấy nhau giữa bờ biển lộng gió, dưới ánh trăng huyền ảo và những vì sao lấp lánh. Gió biển vẫn miên man thổi, mang theo hương vị mặn mòi của đại dương và dư vị ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên. Tiếng sóng vỗ rì rào, như một bản tình ca êm đềm. Chứng kiến khoảnh khắc hai trái tim chính thức hòa làm một. Họ không nói thêm lời nào, chỉ đơn giản là tận hưởng sự bình yên, sự trọn vẹn khi được ở bên nhau, trong vòng tay của người mình yêu, cảm nhận hơi thở của nhau, sự hiện diện của nhau. Mọi lo toan. Mọi sợ hãi dường như tan biến vào hư không. Chỉ còn lại tình yêu thuần khiết và hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc, một tương lai không còn ranh giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com