7
Sau đó mọi chuyện diễn biến như các tình tiết trong phim, TVC hy sinh, TDT phiêu bạt giang hồ tìm lại thần thức của TVC, nó bị dài dòng nên mình cắt bỏ nha. Phần này là tiếp theo ngoại truyện của phim.
-------------------------------------
Người kể chuyện đang kể chuyện bên ngoài quán trà, nhưng anh ta không biết rằng câu chuyện đang ở ngay bên cạnh mình.
Văn Tiêu và Trác Dực Thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là thủ đô mà họ bảo vệ cũng là thế giới mà Triệu Viễn Chu bảo vệ.
Bùi Tư Tịnh tiếp quản Tập Yêu Ty, mấy ngày nay, bận rộn huấn luyện, nàng gần như không có thời gian đi ra ngoài, nếu không có Văn Tiêu, nàng cũng sẽ không chuẩn bị tới.
Bùi Tư Tịnh bước vào ngồi cạnh Trác Dực Thần, hắn rót một tách trà đưa cho nàng. "A Tịnh, đừng quá mệt mỏi."
Bùi Tư Tịnh gật nhẹ đầu với hắn. Văn Tiêu nhìn hai người này, cảm thấy mình cũng nên đứng ra làm chủ.
"Bùi tỷ, bây giờ Tiểu Trác đã trở lại, đừng quá mệt mỏi." Văn Tiêu nắm tay Bùi Tư Tịnh nói, đưa mắt nhìn Tiểu Trác.
“Ừm" Bùi Tư Tịnh gật đầu, "Văn Tiêu, tiếp theo ngươi muốn làm gì?
"Ta muốn trở về đại hoang, thủ hộ linh thức của Triệu Viễn Chu"
"Được"
Bùi Tư Tịnh có chút lo lắng nhưng cũng mừng cho nàng.
"Văn Tiêu, ngươi đã quyết định rồi vậy không cần phải băn khoăn gì nữa. Bên này có A Tịnh và ta. Nhưng trước khi đi, ngươi có thể giúp ta cầu hôn nhà họ Bùi được không? Dù sao ngươi cũng tính là tiểu cô của ta." Trác Dực Thần vừa nói vừa lặng lẽ nắm lấy tay Bùi Tư Tịnh.
“A Tịnh, nàng có bằng lòng không?”
Bùi Tư Tịnh ngơ ngác, đôi mắt nàng bất giác trở nên ươn ướt. Nàng nhìn Trác Dực Thần gật gật đầu. Chưa nói gì, một giọt nước mắt của nàng đã rơi xuống mu bàn tay hắn. Văn Tiêu dùng khăn tay lau mắt Bùi Tư Tịnh: "Bùi tỷ mặc váy cưới nhất định sẽ rất đẹp. Thật đúng là lời cho Tiểu Trác rồi."
Ngày cưới của Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh, cả ngày đều vô cùng náo nhiệt. Nhiều năm sau, mỗi khi có người thành hôn, mọi người đều sẽ nhắc đến đám cưới đó.
Văn Tiêu ngồi ở trong đại điện, Trác Dực Thần nắm tay Bùi Tư Tịnh, khóe miệng chưa từng hạ xuống, trong mắt ý cười trong vắt.
/A Tịnh, nàng cuối cùng cũng gả cho ta rồi./
Năm đó, khi để nàng lại một mình ở Tập Yêu Ty hắn còn mong nàng sẽ oán trách giận dỗi, nhưng ngày hắn rời đi, nàng tới tiễn đưa, chỉ ôm hắn nói một câu:
“Trác Dực Thần, chàng cứ đi làm chuyện chàng muốn làm, ta ở nhà đợi chàng.”
Nàng vì hắn, lưu lại một ngọn đèn, chờ hắn quay về. Bùi Tư Tịnh biết hắn, hiểu hắn, thương hắn.
Khách mời lần lượt rời đi, sau khi tiễn đợt cuối cùng, Trác Dực Thần đi vào phòng tân hôn. Hắn đẩy cửa, nhìn tân nương đang ngồi trên giường, vén lên chiếc khăn trùm đầu màu đỏ và nhìn vào mắt nàng.
Đêm nay nàng đẹp như bước ra từ trong tranh, mặc một bộ hỷ phục, khuôn mặt như hoa đào; hắn dắt tay nàng, ngồi xuống bàn, nâng ly rượu lên.
Uống chén rượu giao bôi, kiếp này nắm tay đến già.
"A Tịnh", Trác Dực Thần nhìn thẳng vào nàng, trong mắt hắn có khát khao, có dục vọng và tình yêu khó nói thành lời.
Hắn đứng dậy bế nàng lên, tới bên giường, cởi trâm cài tóc, gỡ búi tóc sau lưng nàng. Bùi Tư Tịnh biết Trác Dực Thần sắp làm gì, nàng cảm thấy má mình nóng bừng và trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Đôi mắt Trác Dực Thần chậm rãi miêu tả gương mặt cô gái bên cạnh mình, hôn lên; giờ phút này hắn rốt cuộc không thể khống chế được nữa. Hắn hôn nàng một cách tham lam, vòng tay quanh eo tháo bỏ đai lưng quần áo của nàng, từ từ hoà lẫn vào nhau. Một đêm nến đỏ cháy hết.
Trác Dực Thần mở mắt ra, lặng nhìn người trong ngực mình, thấp giọng nói: "Bùi Tư Tịnh, ta yêu nàng."
"Thiếp biết, phu quân." Người trong lòng thức dậy mỉm cười, chuẩn bị rời giường.
Nhưng giây tiếp theo, Trác Dực Thần lại ôm nàng vào lòng, giữ nàng ấy lại.
"A Tịnh, cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com