Đôi mắt phượng buồn rầu
Đứng hóng mát dưới gốc cây, Bùi Tư Tịnh thầm nghĩ mình và Trác Dực Thần cũng đã quen biết khá lâu rồi, nhưng chủ đề nói chuyện giữa hai bọn họ cũng chẳng có mấy. Nàng nhìn về phía người đứng cách mình một đoạn, Trác Dực thần dường như chẳng màng đến xung quanh. Hắn đi loanh quanh, đoạn cúi xuống nghịch những cánh hoa rơi trên mặt đất, miệng ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng không rõ lời.
Nàng không thể ngăn mình nhìn hắn. Giữa một rừng hoa cỏ dại, bóng dáng hắn hiện lên nổi bật giữa khung cảnh bình dị ấy. Ánh nắng vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt anh tuấn, đôi mắt long lanh như chứa cả trời sao, nụ cười mỉm nhẹ vừa vô tư vừa ung dung tự tại.
" Đúng thật là giấc mộng đẹp "
Nàng thầm nghĩ. Một cảm xúc khó tả chợt dâng lên, trái tim nàng thắt lại. Bởi nàng chưa từng thấy hắn như vậy, thoải mái, an nhiên trong không gian chỉ có mỗi mình hắn.
Bất chợt, một cơn đau nhói ập đến đánh tan mọi suy nghĩ trong lòng. Theo phản xạ, nàng đưa tay ôm lấy ngực, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, nàng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng cảm giác đau đớn đã len lỏi vào từng hơi thở.
Trác Dực Thần cảm giác có gì đó không, quay đầu hướng về phía nàng:
- Cô không sao chứ? – Giọng nói của hắn mang theo chút lo lắng, ánh mắt dò xét biểu cảm của nàng.
Bùi Tư Tịnh điều chỉnh nhịp thở, gượng cười lắc đầu:
- Ta không sao... chỉ là hơi mệt một chút... Ta xin phép về trước.
Nàng biết mình không thể nán lại lâu hơn, bèn vội vàng rời đi.
Trác Dực Thần cau mày, nhưng cũng không nói gì thêm.
------------
Trong căn phòng tối tăm chỉ lác đác vài tia sáng le lói qua khe cửa, Bùi Tư Tịnh nằm trên giường, hơi thở gấp gáp lỗi nhịp, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Bờ vai trần thoáng lộ ra khỏi lớp vải áo, cơn đau khiến thân thể nàng nóng bừng, làn da ửng đỏ như đang bị nung cháy.
- Triệu chứng này... không lẽ... - Nàng lẩm bẩm, đôi mắt nhắm nghiền như muốn mượn giấc ngủ để kiềm chế cảm giác khó chịu đang ăn mòn cơ thể.
-------------
Một buổi sáng sớm, dưới sảnh đường Sùng Võ Doanh, Bùi Tư Tịnh nghiêm nghị chỉ đạo binh sĩ tập luyện. Một người hối hả bước tới, trên tay cầm một tấm chỉ với dấu ấn uy nghiêm của hoàng thất.
- Hướng Vương triệu tập thống lĩnh Sùng Võ Doanh, ngay lập tức có mặt!
Nàng nhận lấy tấm chỉ, gương mặt trầm xuống gật đầu nhận lệnh.
--------------
Bùi Tư Tịnh bước lên từng bậc thang cẩm thạch trắng tinh khôi, nàng hướng mắt nhìn không gian xung quanh. Cung điện rộng lớn khiến con người cảm thấy thật nhỏ bé, những cột trụ cao vút bao phủ bởi lớp mạ vàng sáng chói, vươn lên như những cây đại thụ chống đỡ bầu trời, trên mỗi cột khắc hình phượng múa rồng bay đầy khí thế.
Phía trước nàng, một tấm thảm đỏ trải dài dọc từ chính điện đến ngai vàng, hình ảnh long phụng uốn lượng hướng về phía ngai vàng, tựa như dẫn lối cho bậc vương giả. Nàng hướng mắt về phía nơi bệ hạ đang ngự. Hoàng đế ngồi thẳng uy nghiêm trên cao, ánh mắt sắc lạnh khiến không khí trong điện thêm phần trang nghiêm.
Nàng quỳ xuống hành lễ, đôi mắt liếc qua bắt gặp Trác Dực Thần đang đứng một bên. Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau. Hắn gật đầu chào nàng, nàng lịch sự đáp lại.
Nàng dời sự chú ý đến nữ tử bên cạnh hoàng đế. Nàng đứng yên lặng tại đó, hệt như đóa hoa đang nở rộ ở chốn hoàng cung. Nàng vận bộ y phục quý phái, nhìn chất vải có vẻ như được may từ lụa tơ tằm thượng hạng, dải vải mỏng tựa đám mây ôm lấy cánh tay nàng tôn lên vẻ cao quý ngút trời. Bao nhiêu vinh hoa phú quý nằm tựa trên mái tóc, đôi tay trắng ngần, chiếc cổ thanh thoát... Thế nhưng sự phú quý ấy dường như không làm mờ được nét u buồn hiện hữu trên gương mặt, đôi mắt phượng cụp xuống tựa như đang giam mình trong nỗi đau nào đó.
Ánh mắt nàng ta từ từ chuyển về một hướng, nàng nhìn theo thì thấy ánh mắt đó hướng về phía Trác Dực Thần. Đôi mắt ấy mang theo một thứ cảm xúc mơ hồ mà nàng không thể diễn giải, đó là một ánh nhìn dịu dàng, lại vừa như chất chứa sự tiếc nuối...? Bùi Tư Tịnh chợt nhận ra, bàn tay giấu dưới lớp y phục của nàng ấy hơi siết lại, những ngón tay run nhẹ như đang che giấu một bí mật vô hình.
- Hai người các ngươi là thống lĩnh phục yêu giỏi nhất kinh đô. Trẫm sẽ nói thẳng vào chính sự. Uyển Đan công chúa sắp xuất giá đến Trường Minh Quốc, đường dài dằng dặc, hiểm nguy trùng trùng, yêu quái ẩn cư trăm bề. Trẫm muốn một trong hai ngươi hộ tống công chúa. Đây là nhiệm vụ quan trọng, trẫm sẽ ban trọng thưởng, ghi công đầu trong sổ sách của triều đình nếu các ngươi hoàn thành xuất sắc. - Hoàng đế trầm giọng, cất tiếng phá vỡ không khí im lặng trong điện.
Bùi Tư Tịnh thấy cơ hội trước mặt, nhanh nhẹn tiến đến, dõng dạc khẳng định vị thế:
- Bệ hạ anh minh, Sùng Võ Doanh trước giờ chưa từng thất bại. Thần xin cam đoan sẽ hộ tống công chúa đến Trường Minh Quốc an toàn!
Không để mình bị lép vế, Trác Dực Thần cũng tiến lên, gập mình cúi đầu bày tỏ sự trung thành:
- Bệ hạ, Tập Yêu Ti ta đặt hòa bình và sự an yên của bách tính lên hàng đầu. Trọng trách này Tập Yêu Ti nguyện hết mình phụng sự, đưa công chúa đến Trường Minh Quốc bình an vô sự!
Ánh mắt của bệ hạ nhìn hai người lần lượt, trong đó thoáng vẻ hài lòng xen lẫn sự đăm chiêu. Dù là Bùi Tư Tịnh hay Trác Dực Thần, cả hai đều là trụ cột của triều đình trong việc trấn áp tà ma. Một nhiệm vụ quan trọng thế này, chỉ có thể giao cho người xuất sắc nhất.
- Tốt lắm, hai ngươi quả thật không phụ lòng trẫm. Nhưng, ai là người thích hợp hơn... có lẽ cần một chút phân định rõ ràng... - Hoàng đế trầm ngâm, đôi mắt uy nghiêm nhìn từng người bọn họ.
- Vậy thì, Trác đại nhân, hôm nay hai ta phân chia thắng bại tại đây đi. Trận đấu lần đó còn dang dở, ngài nhớ chứ?
Dưới đại điện, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng trước lời đề nghị của Bùi Tư Tịnh. Nàng ta khoanh tay, gương mặt đầy thách thức nhìn về phía đối thủ.
- Được thôi.
Không để chờ lâu, Trác Dực Thần chấp nhận lời thách đấu, đôi mắt đầy quyết tâm nhìn về phía nàng.
Trong không gian rộng lớn của đại điện, ánh vàng từ trần ngọc và các cột đá khắc hoa văn phản chiếu lên sàn cẩm thạch sáng bóng. Một trận đấu diễn ra giữa chốn hoàng thất, một bên là nữ thống lĩnh Sùng Võ Doanh, với thân hình uyển chuyển và ánh mắt nhạy bén; một bên là nam thống lĩnh Tập Yêu Ti, với dáng vẻ trầm ổn và đôi bờ vai vững chắc tựa cánh chim ưng.
Bùi Tư Tịnh lao đến trước, nàng luôn muốn chiếm thế thượng phong, nắm đấm siết lại nhắm thẳng đến người ấy. Trác Dực Thần bình thản xoay người né tránh, dùng cánh tay vững chãi chặn lấy đòn tấn công sau đó, đôi chân vững tư thế như cắm rễ trên nền đá.
Nàng xoay người tung ra những đòn nối tiếp không cho đối phương có cơ hội phản công, Trác Dực Thần bật ngược về sau, liên tục chống đỡ những đòn đánh liên tiếp. Nàng lợi dụng chiều cao và tóc độ, linh hoạt thay đổi góc độ tấn công, khiến người kia phải phòng thủ.
Đột nhiên, Trác Dực Thần đảo ngược thế trận, hắn nắm giữ bả vai nàng, kéo cánh tay về phía sau. Nàng mím môi, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm, nàng dùng lực từ chân bật lên khiến Trác Dực Thần ngả người về sau. Nhân cơ hội nàng áp sát hắn vào một cột trụ, tay nàng đặt lên cổ hắn.
- Trác Dực Thần, võ công của ta cao hơn ngài. - Nàng nhếch môi, gương mặt lộ vẻ hài lòng.
Hoàng đế ngồi trên âm thầm quan sát, ánh mắt lướt qua đánh giá từng chiêu thức hai người thể hiện. Khi thấy trận đấu khó bề phân định, đôi môi hoàng đế khẽ nhếch lên thành một nụ cười ẩn ý.
- Quả nhiên không làm trẫm thất vọng.
Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần đồng loạt tách ra, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Trên gương mặt cả hai lấm tấm mồ hôi, nhưng tư thế vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh và kiên định.
- Thế này, ta thấy hai người các ngươi mỗi chiêu thức đều sắc sảo, võ công cao cường, ngang tài ngang sức. Trẫm không thể phân định thắng thua.
Cả Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần đều ngẩng đầu, chuyên chú lắng nghe chờ đợi một phán quyết.
- Trẫm quyết định... cả hai người sẽ cùng hộ tống công chúa đến Trường Minh Quốc.
Bùi Tư Tịnh hơi khựng lại, gương mặt nàng vẫn tỏ vẻ trầm ổn. Phía bên kia, Trác Dực Thần mặt không cảm xúc, cúi đầu nhận lệnh. Sau đó, Bùi Tư Tịnh cũng vái đầu nhận lệnh.
Công chúa từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ đứng một bên, đôi mắt như không có tiêu điểm bỗng khẽ lay động. Nàng đưa ánh mắt thoáng qua hai người, trong lòng dấy lên cảm giác khó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com