Hữu duyên vô phận
Cận xuân.
Chồi ôm mình, nụ hé mở. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng.
Xuân phong ghẹo đùa hoa trên cành, làm vài cánh hoa rơi lả tả.
Cảnh đạm bạc lại liêu trai, rất thích hợp làm một ván cờ.
Bàn cờ đã được bày biện gọn gàng trên bàn gỗ. Đôi chén trà nghi ngút khói bên cạnh tỏa hương thanh mát hòa lẫn trong không gian thoáng đãng.
Bên dưới có đôi bóng người lại thêm phần thi vị. Chàng quan sát bàn cờ trước mặt, đoạn xoay một quân cờ trong tay như đang cân nhắc một chiến lược, cuối cùng đặt xuống, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười với nước đi ưng ý.
Chàng hỏi nàng, mang theo chút ý đùa cợt:
- Muội biết chơi cờ sao?
- Ừm, ta biết. - Nàng đáp, môi mím lại thành một nụ cười e lệ.
Chỉ hỏi để biết, chứ không đào sâu thêm. Giữa họ chính là vậy, kết giao hữu nghị nhưng chưa từng thăm dò tâm tư đối phương.
Lời vừa dứt, nàng cúi xuống nhấc quân cờ của mình, động tác dứt khoát không chút do dự, không chút bối rối.
Nàng đi một nước cờ hiểm, khiến chàng trầm ngâm suy nghĩ. Đầu ngón tay thon dài khẽ chạm vào quân cờ, nhấc lên đầy đắn đo rồi lại đặt xuống. Chân mày chàng khẽ giật khi nhận ra sự sai phạm, rồi bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm ấm xua đi cái không gian yên tĩnh.
- Ta thua rồi. Muội thật lợi hại, có thể thắng cả ta. Quả là nhân tài hiếm thấy.
Chàng phẩy tay, biểu tình như nhận thua, dù vậy khí chất vẫn cao ngạo lại lãnh đạm.
- Đều là huynh nhường ta cả.
Nàng khiêm tốn, tuy nói vậy nhưng nét cười trên môi nàng đã tố cáo niềm vui khi giành chiến thắng trước chàng.
- Huynh vẫn giữ lời chứ? Người thắng cuộc sẽ được toại một ước nguyện.
Chàng chống tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi nàng phảng phất chút gì đó mềm mại.
- Quân tử nhất ngôn, muội nói đi.
Nàng ngại ngùng cúi đầu, vạt áo trong tay bị vò đến nhăn nhúm, cuối cùng lấy hết can đảm thốt ra:
- Hãy cùng ta đi đến hết chân trời góc bể này nhé.
Đôi con ngươi của chàng lấp lánh tia ngạc nhiên, rồi lại rũ xuống mềm mại.
- Một ngày không xa sẽ cùng muội nhìn ngắm núi non trùng điệp, phiêu du lang bạt tới tận cuối chân trời.
---------
Nàng vẫn đều đặn ghé đến không gian dành riêng cho hai người - quán cóc dưới góc cây đào. Hôm nay chàng xuất hiện với vẻ ngoài khác với thường ngày, chàng vận bộ trường bào quý phái, áo khoác lông bên ngoài làm tôn thêm vẻ lãnh đạm, lại thêm mạt ngạch giữa trán càng thêm phần xuất thần. Lần này chàng đến nhưng lại giảm đi vài phần thi vị, lại thêm vài phần âm ưu.
Nàng lịch sự tiếp đón, mời chàng ngồi lại rót chén trà giao lưu.
- Huynh này, ta đã hoàn thành nửa trang Luận ngữ mà huynh giao rồi.
Nàng đưa đến trước mặt một tràng giấy mỏng, trên đó từng nét chữ mềm mại hiện lên, dẫu còn đôi chỗ chưa trọn vẹn nhưng đã có dáng dấp của sự tiến bộ rõ rệt.
- Rất tốt. - Chàng cầm lấy xấp giấy, ánh mắt chăm chú lướt qua từng con chữ. Một nụ cười hài lòng thoáng hiện lên gương mặt, nhưng lại không tự nhiên, như thể niềm vui ấy đã bị phóng đại để che giấu cảm xúc khác.
Chàng đột nhiên nhìn nàng một cách nghiêm nghị khác thường.
- A Lạc.
Nàng cũng cảm giác được sự căng thẳng trong thái độ của chàng, khôi phục vẻ chú tâm lắng nghe.
Chàng hơi ngập ngừng, đôi tay đặt trên đầu gối siết nhẹ như muốn cân nhắc từng lời nói.
- Huynh có việc phải đi nhiều ngày, sẽ không ghé qua thăm muội được. Muội nhớ giữ sức khoẻ, nhớ luyện tập đều đặn mỗi ngày, ta về sẽ kiểm tra đấy. Muội nhớ chưa?
Nàng nhận thấy có sự khác thường, muốn nói ra nhưng lại ém xuống bằng nụ cười gượng gạo.
- Ưm, ta biết rồi. Huynh nói đi nhiều ngày, cụ thể là bao lâu...?
Hàng mi cong rũ xuống, dáng vẻ chàng như có điều gì đó khó nói.
- Ta sẽ quay trở lại.
Chàng không trả lời vào trọng tâm, nhưng nàng cũng gặng hỏi thêm.
- Huynh phải nói được làm được đó, ta ở đây chờ huynh.
Chàng ngước lên nhìn nàng, đôi mắt chất chứa thiên ngôn vạn ngữ, chực chờ nói ra nhưng rốt cuộc chỉ khẽ gật đầu.
-----------
Uyển Đan hối hận rồi, lời chưa kịp nói giờ đây trở thành nỗi day dứt không nguôi. Sở dĩ nàng sợ biết quá nhiều chàng sẽ đi mất nên mới không dám ngỏ lời, lẽ ra lúc đó nàng nên gặng hỏi chàng đi đâu, chàng rốt cuộc là ai...?
Nàng lấy ra cuốn sách giấu trong vạt áo, trang giấy đã nhàu nát, mép sách đã ố vàng, từng dấu vết để lại đều in đậm nỗi mong nhớ khắc khoải.
Bàn tay vô thức vuốt ve trang sách. Những dòng chữ quen thuộc nhảy múa trước mắt nàng, giọng nói dịu dàng và kiên nhẫn của người ấy vẫn văng vẳng trong tai:
"Câu này nghĩa là gì?"
"Nếu muội không nhớ, ta sẽ giảng lại"
"Đại khí vãn thành, muội phải kiên nhẫn. Nào, ta cầm tay muội, chúng ta luyện lại nét này"
Hai năm trôi qua như một giấc mộng dài. Trong mộng đều là hình bóng chàng, là ngày chàng trở về.
Ngày qua ngày, nàng chờ đợi ở nơi chàng từng dạy nàng, nàng tự nhủ có lẽ chàng đang bận bịu, rồi sẽ có ngày chàng quay lại, trên tay càm cuốn sách mới, miệng cười rạng rỡ nói: "Hôm nay học bài mới nhé"
Nhưng lâu vậy rồi vẫn chẳng có ai đến. Chẳng còn ai kéo ghế ngồi cạnh nàng, chẳng còn đôi tay lật sách chỉ cho nàng từng câu chữ.
Nàng nhận ra ngày ấy có lẽ chẳng bao giờ đến.
Nàng đã buông xuôi, phút cuối trước khi quyết định, nàng đọc lại những dòng chữ mờ nhòe, môi mấp máy như đang lặp lại lời giảng của chàng.
Giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên gò má thanh tú. Nàng ngẩng mặt nhìn bầu trời cao vợi, bao tâm sự nỗi lòng bấy lâu chỉ có trăng và sao thấu tỏ.
" Nữ nhi sẽ nghe theo ý của phụ hoàng. Con gái đi xa, phụ hoàng ở hoàng cung bảo trọng "
---------
- Trác Dực Hiên của Tập Yêu Ti. Hóa ra là vậy. Từ lần đầu gặp ngươi, ta đã có cảm giác quen thuộc, nhưng ta không biết mở lời ra sao....
Lời nàng buông nhẹ tựa lông hồng, nhưng ẩn chứa bên trong lại là cơn sóng lòng dậy sóng. Uyển Đan liếc trộm Trác Dực Thần, cũng đã không biết bao lần, chỉ là như vậy luyến lưu chút bóng hình cố nhân...
- Bọn ta thân thiết đến thế, dẫu vậy ca ca chưa từng nhắc với thần về người...
Trác Dực Thần siết chặt thanh kiếm bên hông, mọi điều liên quan đến ca ca đều khiến mặt hồ tĩnh lặng trong lòng hắn dậy sóng.
- Ca ca sợ người phải đối diện với những điều u ám mà chúng ta gánh trên vai, sợ ánh sáng nơi người bị vấy bẩn. Vì vậy, nên mới giấu đi thân phận của mình..
Lời này của Trác Dực Thần chỉ đúng một nửa. Nửa còn lại, là để giấu đi bí mật của nàng. Nàng cho y một cái tên giả, y giấu đi thân phận thật của mình, đôi bên hòa nhau.
------------
Đại yêu giáng thế, Tập Yêu Ti chịu tổn thất nặng nề.
Nền tuyết trắng phủ một màu đỏ rực của máu.
Trác Dực Hiên đã trọng thương, hơi thở của y ngày một yếu ớt. Xung quanh y là tiếng binh khí va chạm, tiếng hô vang loạn lạc của chiến trường. Tất thảy dường như mờ đi trong mắt y, trước giờ phút lâm chung chỉ còn một hình bóng duy nhất tràn ngập trong tâm trí.
Nàng, là Uyển Đan, thân phận thật sự của nàng.
Y vẫn nhớ lần đầu gặp nàng.
Hoàng đế triệu tập Tập Yêu Ti, y đứng cung kính bên dưới, khi vừa ngước lên lại va phải đôi mắt phượng buồn đang rũ xuống của nàng.
Khi Trác Dực Hiên rời khỏi nơi nghị sự thì ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả bầu trời, cung đình mĩ lệ mời gọi bước chân rẽ lối. Dạo một vòng, y đặc biệt để ý một tia dương quang phản chiếu về một hướng, ở đó là một dáng người mảnh mai đang đứng bên khung thành, đôi mắt nàng sáng rực lên như ánh sao, khác hẳn với nét ưu buồn lúc nãy.
"Thế giới rộng lớn như vậy, nàng không nên bị giam cầm ở nơi chật hẹp thế này", y đã nghĩ vậy.
Giữa chốn đông người, y không ngờ mình lại gặp lại nàng. Y nhận ra nàng, nhưng không lật tẩy. Nhìn nàng đã có được tự do mình mong muốn, y mừng thầm trong lòng. Tà áo vương trên quạt cũng đã gỡ ra, cứ ngỡ cứ thế bước đi không gặp lại nữa, ngờ đâu nàng lại cất tiếng gọi.
Một thoáng quay đầu, duyên khởi từ đây.
Một thoáng quay đầu, đôi ngả chia ly.
Sự buốt giá thấm đẫm vào sống lưng, đôi mắt Trác Dực Hiên dần trở nên mờ mịt, y gắng gượng chút sức lực cuối cùng đứng dậy nhưng thân thể lại chẳng nghe theo.
- Ta xin lỗi, công chúa. Ta đã nói là sẽ quay lại, nhưng ta không thể trở về rồi...
Cảm giác đau nhói ở lồng ngực chẳng làm y đau bằng ý nghĩ rằng nàng sẽ buồn bã thế nào khi biết tin này. Y nhớ lại đôi mắt phượng ấy, thật không muốn đôi hàng mi ấy lại rũ xuống u sầu như thế nữa.
- Ta mong nàng được toại ý nguyện, chu du khắp chân trời góc bể, tiêu dao tự tại. Xin nàng đừng buồn lâu quá, cũng đừng nhớ mong ta quá lâu.. Nàng hãy xem ta như một người qua đường tùy tiện quen biết, không danh không phận, không xứng để nàng nhớ nhung...
Trác Dực Hiên khép mắt, môi y khẽ cong lên một nụ cười cuối cùng khi hình ảnh nàng hiện lên rạng rỡ dưới ánh chiều tà.
Hơi thở cuối cùng tan vào gió lạnh, lời cuối chẳng thể thốt ra nổi nữa.
"Biển người rộng lớn, mong nàng gặp được người khiến nàng hạnh phúc, cũng có thể đồng hành với nàng quãng đời sau này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com