Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọc thụ lâm phong

Uyển Đan cảm giác như đầu mình vừa bị giáng một đạo mạnh, cả người choáng váng, nàng đứng không vững khi nghe tin người trong lòng đã không còn trên trần thế.

Nàng không thể tin.

Hai năm qua nàng đã không ngừng mong mỏi được gặp lại chàng.

Nàng trì hoãn cả hai năm chính là vì đợi ngày ấy.

Rốt cuộc lại nhận một sự thực đắng lòng, âm dương cách biệt.

Đôi mắt vốn dĩ ẩn chứa nỗi buồn giờ đây hoàn toàn trống rỗng, tia sáng cuối cùng vừa le lói đã vụt tắt.

- Không thể nào... không thể nào... huynh ấy đã hứa sẽ trở về. – Nàng lùi lại một bước, bàn tay vô thức bám lấy thân cây gần đó để trụ vững, nhưng hơi thở ngày một dồn dập.

"Ta sẽ quay lại"

"Huynh phải nói được làm được đó, ta ở đây chờ huynh"

Xa cách người thương hai năm, nỗi nhớ cố gượng ép xuống lại gợn sóng mãnh liệt một lần nữa.

-----------

Vốn dĩ nàng đã quen với khung cảnh xa hoa mĩ lệ nơi kinh đô, dù vậy vẫn không nhịn được cảm khái trước Thiên Đô rực rỡ tràn đầy linh khí. Đây là lần đầu nàng xuống kinh thành, tâm trạng phấn khích hệt như chú chim non thoát khỏi lồng son. Cảnh náo nhiệt xung quanh khiến nàng thích thú không ngừng lượn lờ chỗ này chỗ khác.

Người hầu nữ cạnh nàng vất vả đuổi theo, liên tục nhắc nhở:

- Điện hạ, người đi chậm lại một chút kẻo lạc mất!

Nhưng chẳng câu nào lọt tai nàng. Mọi thứ xung quanh đều quá hấp dẫn, thế giới bên ngoài sặc sỡ màu sắc nào có như chốn hoàng cung mãi một màu của vinh hoa phú quý.

Bất ngờ, tà váy của nàng vướng vào cánh quạt của một người qua đường. Cả hai khựng lại, ánh mắt chạm nhau. Người trước mặt là một vị công tử phong thái thanh tao tựa ngọc, đường nét dung mạo như được tạc từ ngọc quý. Thần thái ung dung mà sâu lắng, lại hào hoa mà phong nhã, phong lưu tuyệt thế, tựa tiên giáng trần

Người ấy nhoẻn miệng cười, khoé miệng cong lên tựa vầng trăng non treo trên nền trời đêm. Nụ cười không quá rực rỡ lại mang theo sức hút khó cưỡng, tựa như có lớp hào quang toả ra khiến mọi vật xung quanh dường như mờ nhạt đi trước sự xuất hiện của chàng.

- Thật ngại quá, xin cô nương thứ lỗi. – Giọng chàng trầm ấm như xuân phong, mỗi từ phát ra đều mang theo sự lịch thiệp khó cưỡng

Người ấy gỡ nhẹ từng lớp vải vương trên cánh quạt, mọi cử chỉ tinh tế khoan thai, thanh nhã như bạch mai giữa tuyết.

Dường như bị thôi thúc, nàng cất tiếng gọi khi chàng vừa định rời đi:

- Công tử!

Chàng ngoảnh mặt, nét ngạc nhiên thoáng hiện lên gương mặt tuấn mỹ như điêu khắc ấy.

Khoảnh khắc ấy khiến tim nàng lỗi nhịp, nàng bối rối mở lời:

- Ta là Tiêu Lạc, có thể hỏi tên của công tử là gì không?

Khóe môi chàng chầm chậm cong lên, mang theo ý cười nhàn nhạt nhu hòa.

- Tại hạ Trác Dực Hiên, rất vui được gặp cô nương.

- Thật ngại quá, đây là lần đầu ta đến Thiên Đô, mọi thứ đều lạ lẫm. Công tử có thể dẫn ta đi dạo một đoạn không? - Người trước mặt tựa sương mai, nàng vội vàng bắt chuyện sợ lớp hư ảnh ấy tan biến mất vào không khí.

Chàng thoáng khựng lại trước lời đề nghị bất ngờ, nhưng ánh mắt nàng trong sáng, không mang chút ý đồ gì khiến chàng không thể từ chối.

- Được thôi, đúng lúc ta cũng đang khá rảnh rỗi.

Hai người cứ thế sóng đôi bên nhau bước qua từng góc phố nhộn nhịp, tiếng nói cười giữa họ như rút ngắn khoảng cách.

- Cô nương đến Thiên Đô một mình sao?

- Đúng vậy, ta vốn thích ngao du thiên hạ, trải nghiệm những điều mới mẻ. Thiên Đô là đích đến đầu tiên của ta, ta có thể cảm nhận được sự thái bình nơi này. Từng tiếng cười giòn giã vang khắp chợ phiên, từng con ngõ nhỏ đều phảng phất hương thơm của hoa trái và bánh nướng.. Chưa gì đã thấy lưu luyến...

Đôi mi nàng như bị thu hút bởi khí chất bất phàm của người bên cạnh, liền trộm nhìn một cái.

- Công tử, ta thấy ngài ăn mặc sang trọng, khí chất lại khác người thường. Ngài hẳn là công tử nhà quyền quý?

Chàng tỏ ra hơi ngập ngừng trước mắt, rồi cười nhạt:

- Ta.. ta cũng chỉ là một người thích ngao du thiên hạ như cô thôi.

Câu trả lời mơ hồ ấy khiến nàng không khỏi thắc mắc, nhưng trước khi nàng kịp hỏi thêm thì chàng đã bước đi thật nhanh..

Tà váy vương trên quạt đã mở ra một mối duyên phận.

Kể cả lần đầu gặp, họ cũng chưa từng hẹn ngày gặp lại. Nhưng Thiên Đô như một mê cung mà lối thoát lại dành riêng cho cả hai, đẩy chàng và nàng gần nhau hơn.

Nàng cũng bắt đầu trông chờ vào những lần gặp tiếp theo. Chàng dịu dàng lại lịch thiệp, không quá lạnh lùng cũng không quá xa cách. Nàng nhiều lần muốn làm rõ thân phận của chàng, lại âm thầm giấu tâm tư đó xuống, bởi nàng cũng chẳng khác chàng.

------------

Mùa thu đến, những chiếc lá nhỏ cởi bỏ đi lớp áo xanh tươi lại khoác lên mình sắc cam vàng.

Nàng đứng dưới tán cây chờ đợi chàng, trong lòng tràn ngập mong chờ.

Trác Dực Hiên bước đến, chàng vận bộ y phục xanh ngọc bích làm nổi bật dáng vẻ cao ráo, tóc vấn gọn bằng chiếc trâm ngọc. Nhìn xa người ấy tựa như thần tiên giáng thế từng bước chậm rãi đến bên nàng, khiến nàng chìm vào ảo mộng một lúc. Đến tận khi người ấy bước đến trước mặt ánh mắt vẫn đính chặt không rời.

- Tiêu Lạc cô nương.

Cái tên nàng tùy ý bịa ra qua tiếng gọi của chàng dịu êm như rót mật vào tai, khiến nàng ngẩn ngơ một lúc. Mãi đến khi đôi chân tê dại, nàng mới hoàn hồn. Nàng vội quay mặt đi,hai tay ôm lấy giấu đi đôi má đang ửng hồng.

- Mời cô nương ngồi.

Chàng và nàng ngồi bên dưới, lá phong trên cây rơi lả tả tạo thành một khung cảnh hữu tình. Nàng khẽ ngước nhìn từng chiếc lá rơi, lòng đếm nhẩm bao nhiêu cái sà xuống cho vui. Còn chàng ngồi đối diện, một tay nhâm nhi chén trà, tay còn lại cầm một cuốn sách.

- Ngài đang làm gì vậy? – Nàng tò mò mẩu giấy kẹp trên tay chàng, cất tiếng hỏi.

- Ta đang đọc sách.

Chàng chìa cuốn sách cho nàng xem, đôi mắt chàng hơi đăm chiêu khi nhận thấy nàng không chút phản ứng.

- Cô có muốn đọc không?

- Công tử, thật ra ta không biết chữ. 

(Uyển Đan công chúa là đích nữ của Hướng Vương điện hạ, từ khi còn nhỏ công chúa chỉ quanh quẩn chốn hoàng cung, vua cha không dạy công chúa chữ là vì không muốn nàng tò mò về thế giới bên ngoài....)

- Vậy sao.. - Lời thú nhận này đã khiến chàng sửng sốt, đôi mắt mở to một thoáng rồi dịu lại như thấu hiểu. - Ta có thể dạy cô.

Một lời giao hẹn cứ thể hình thành, mỗi tối khi ánh trăng lên cao họ lại gặp nhau dưới gốc cây đào. Chàng tận tâm dạy nàng từng nét chữ, từ những nét cơ bản vụng về đến những đường cong uyển chuyển.

Nàng rất chăm chỉ, cũng tiếp thu rất nhanh. Khi chàng giảng giải nàng sẽ chăm chú lắng nghe, bàn tay nhỏ nhắn cầm bút run run đặt xuống viết những con chữ đầu tiên.

Mà chữ đầu, chính là tên chàng.

"Hiên"

- Công tử, chữ "Hiên" viết thế này đúng không?

Chàng gật đầu cười mỉm, gương mặt thoang thoảng một ý cười hài lòng.

- Công tử, vì sao lại cần học chữ vậy?

Chàng bật cười trước câu hỏi ngây ngô ấy, đáp:

- Nếu một mai cô đi đây đó, được chứng kiến muôn vàn mỹ quan, ngoài một chữ "đẹp" ra, còn nghĩ ra được gì khác không? – Chàng ôn tồn giải thích. – Học chữ là để khi nhìn thấy non xanh nước biếc, còn có thể dùng lời ca ngợi. Khi nhớ một người, còn biết dùng ngôn từ bày tỏ nỗi lòng. Cái đa dạng của chữ chính là lưu lại những cảm xúc, những hình ảnh và những kí ức.

Lời chàng như gió thu thoảng qua, từng chữ như lá rơi nhẹ vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng nàng, để lại từng lọn sóng lắng đọng liên hồi, dấy trong nàng một hi vọng, hi vọng về một ngày không xa được ngao du đây đó, nhìn ngắm thế gian rộng lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com