Người thiếu niên năm xưa
Màn kịch dù có ấn tượng đậm sâu đến mấy cũng dần chìm vào quên lãng.
Kẻ nói vào người cười ra, cũng chán chê, rồi nhanh chóng quên đi.
[Tại Bùi phủ]
Bùi Tư Tịnh nằm trên giường, đối diện nàng là một màn náo nhiệt của các thành viên trong gia đình.
- Ông xem, con gái tôi thành ra nông nỗi này là do ai? Do ai ép con bé phải học cung pháp cho bằng được hả? Trời ơi! để rồi nó thành ra thế này...
Bùi phu nhân vừa nói vừa xuýt xoa cánh tay nàng, lòng như bị thiêu đốt
- Đã vậy con bé còn sợ người nhà lo.. trốn thui thủi một góc không ai biết rồi tự mình chịu đựng... Bùi lão gia, ông đúng là đáng chíttt!
Bùi phu nhân thường ngày nhu mì, nhưng chứng kiến con gái mình chịu khổ, bà không khỏi xót xa, cũng không nhịn được.. tức tối.
- Ta sớm biết Sùng Võ Doanh bọn chúng trơ tráo như thế này thì đã không cho Tư Tịnh gia nhập rồi.. – Bùi lão gia chỉ biết cúi gầm mặt, áy áy không dám nhìn về phía con gái.
- Cha, mẹ, con đỡ rồi. Hai người đừng lo, con không còn thấy khó chịu nữa.
- Con còn nhớ đến ông ta sao? Ông xem, con bé ngoan ngoãn nhường nào! Ôi con gái của ta...– Bà ôm con gái vào lòng, khóc thút thít không ngừng.
- Cha, mẹ, con thấy tỷ tỷ bình an là tốt rồi. Với lại con thấy tỷ tỷ bây giờ thật tốt, không còn bị bó buộc làm điều mình không muốn nữa. Con thấy vui lắm, vì từ giờ tỷ tỷ có thể dành thời gian nhiều hơn cho con. – Bùi Tư Hằng không kìm được vui ra mặt.
- Đúng vậy, sau này tỷ tỷ sẽ dành thời gian với A Hằng nhiều hơn.- Bùi Tư Tịnh mỉm cười nhìn về phái Bùi Tư Hằng.
- Cũng nhờ Trác đại nhân cứu giúp, nên con mới giữ được một mạng. Mà con này, Trác đại nhân giải độc bằng cách nào vậy?
Sau câu hỏi đó của Bùi phu nhân, bầu không khí đột nhiên im lặng lạ thường...
- Là- là cắt máu ạ. – Ngọc Niêu nhanh trí giải vây cho nàng. - Trác đại nhân đã dùng máu mình thanh tẩy độc trong người của tiểu thư ạ.
- Ra là vậy...
Trong đầu Bùi Tư Tịnh lờ mờ tái hiện lại khung cảnh đêm đó, nàng ngượng ngùng che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình.
Người ta đã giúp đỡ mình, dù thế nào cũng phải đích thân cảm tạ. Vậy nên, hai người gặp nhau ở nơi họ giao hẹn.
Một vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa trời, trên cây cầu ước nguyện, đôi bóng người cạnh nhau.
Mặt hồ tĩnh lặng như tấm gương, phản chiếu không chỉ dáng hình họ mà cả sự e ấp thoáng qua trên gương mặt mỗi người.
Bùi Tư Tịnh len lén đưa mắt nhìn Trác Dực Thần. Đôi môi ấy vẫn còn sưng đỏ, lại nhìn xuống cổ áo, vết đỏ lồ lộ một nửa. Nàng ngượng ngùng, cũng thấp thoáng vẻ áy náy.
- Đêm đó... là ta đã mạo phạm rồi.
- .. – Trác Dực Thần không đáp, trên gương mặt là vẻ ngại ngùng không lời. - Cô có hối hận vì cứu ta không?
- Không. – Nàng lắc đầu. - Ta lại thấy đáng vì ta.. đã nghe tiếng lòng của mình.
- Ngốc hết mức. – Hắn thoáng cau mày, giọng điệu có chút trách cứ nhưng ẩn chứa sự dịu dàng.
- Ngài biết không, ta nhận ra những lần ta nghe tiếng lòng mình đều có liên quan đến ngài.
- ..?
Nàng vẫn chậm rãi nói, giọng nói mềm mại tựa gió thoảng:
- Không biết ngài có nhớ không? Ta và ngài gặp nhau lần đầu không phải ở rừng tre ngày đó...
--------------
Bùi Tư Tịnh khi ấy mười sáu tuổi.
Bùi Tư Hằng hiếm lắm mới có dịp được xuống phố, cậu đi cùng tỷ tỷ của mình, vẻ mặt hai tỷ đệ tràn đầy thích thú.
Niềm vui ấy đột nhiên lại bị ba vị công tử lạ mặt phá đám.
- Tư Hằng đệ đệ, may quá gặp đệ ở đây. Đệ đệ yêu quý, có thể làm giúp bọn ta đống bài vở này chứ? – Tên to con nhất dùng giọng điệu thân thiện, nhưng bàn tay lại siết chặt vai cậu.
Bùi Tư Tịnh gỡ tay hắn ra, chắn trước mặt Bùi Tư Hằng.
- Các người đừng ép đệ đệ ta quá đáng, tự đi mà làm !
- Hừ, chuyện nam nhân bọn ta, cô xen vô làm gì?
Bọn chúng tiến đến, nàng đẩy bọn chúng ra xa.
- Cô!
- Ta nghe nói cô ta định gia nhập Sùng Võ Doanh đấy. – Tên lùn nhất cất giọng.
- Ha, nực cười, vậy thì càng đáng khinh thường. Nữ nhân thì làm sao so với đấng nam nhân bọn ta được. – Tên có chiều cao trung bình khoanh tay nhìn nàng với đầy khinh bỉ.
- Haha, hay chúng ta xem thử cô ta có né được nắm đấm của chúng ta không?
Tỷ tỷ ra mặt bảo vệ cậu, nhưng dù gì cũng một thân nữ nhi, bị bọn chúng xô ngã.
Cánh tay ấy chực vươn ra túm lấy áo nàng bị chặn lại.
- Bắt nạt người ốm yếu và nữ nhân, các người có đáng mặt đấng nam nhi không? - Thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang lên, khuôn mặt vẫn còn non nớt nhưng khí thế lại anh dũng bất phàm.
Trác Dực Thần khi ấy mười bốn tuổi, cả hai cậu con trai Trác gia đều hành trượng nghĩa hiệp, đều văn võ song toàn nên ai nấy đều nể nang danh tiếng của họ.
- Đi đi, Trác Dực Thần đấy. Không đùa với hắn được đâu.
Bọn chúng lộ vẻ sợ sệt, xì xào to nhỏ với nhau rồi dắt nhau rời khỏi.
Trác Dực Thần vươn tay ra đỡ lấy nàng, nàng hơi ngập ngừng, rồi đón lấy tay hắn.
- Ta và đệ đệ đa tạ Trác công tử đã giải vây.
- Không có gì. Theo ta, là nam hay nữ, muốn mạnh mẽ đều không khác nhau mấy. Cô đừng vì chút định kiến này mà tự ti. Ta thấy cô rất có tiềm năng, chỉ là cần thời gian rèn giũa thêm.
Dòng kí ức thoảng qua, phác họa lại dáng hình thiếu niên năm ấy - vững chãi tựa núi, rực rỡ giữa vầng dương quang. Bóng dáng ấy để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm khảm Bùi Tư tịnh, tựa nhất mộng phù sinh, vừa xa xăm lại vừa khắc cốt ghi tâm.
- Ngài là người đầu tiên nhìn ta với sự coi trọng. Khi ấy ta cảm thấy rất ngưỡng mộ ngài, cũng cảm thán ngài chính trực.
Trác Dực Thần khẽ nhíu máy, vẻ mặt có chút bối rối.
- Ta .. thật ra không nhớ... Chỉ là giúp đỡ bâng quơ mà cô nhớ lâu vậy sao?
- Lời nói lúc đó của ngài có ý nghĩa với ta lắm.. Vì là nữ nhi, việc ta cầm vũ khí cũng hay bị dị nghị.. Chính câu nói của ngài đã củng cố tinh thần của ta, cũng tiếp thêm sức mạnh cho ta. - Nàng dừng lại một chút, đoạn nhìn thẳng vào mắt hắn. - Ta luôn muốn tìm cơ hội đáp ơn, vậy nên khi thấy ngài đang nguy kịch vì trúng độc yêu nhện, ta biết đó là lúc ta nên đáp ơn ngài.
- ..
- Lần này ta cũng đã lắng nghe tiếng lòng mình.
- Cứu ta với cô đáng như vậy sao?
- Ừm, dù trải qua nỗi đau xác thịt nhưng ta thấy xứng đáng.
- Có phải là vì.. ta.. quan trọng với cô?
- ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com