Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát hiện

Mọi cảm xúc bị dồn nén vào một lúc khiến cơn đau phát tác, lần này dù nàng có xoa có ép mình chịu đựng như thế nào nó vẫn không khỏi.

Trong cơn mơ hồ, những lời cảnh báo hiện ra rõ mồn một:

"Một khi Hàn Tâm Tán phát tác, cô sẽ phải chịu nỗi đau thấu tận xương tủy"

Nàng nhớ lại.

Trước ngày khởi hành, Chân Mai đại nhân đã giao cho nàng nhiệm vụ: 

Ám sát Trác Dực Thần.

------

Đại nhân.

Trong sảnh đường u tịch, Chân Mai đại nhân đứng trên bục cao, tay khoanh trước ngực. Bùi Tư Tịnh quỳ dưới chân hắn, cố gắng che đi cổ tay đang run rẩy.

Nhưng không gì giấu nổi ánh mắt sắc bén ấy. Chân Mai bước lại gần, không một lời báo trước, hắn chộp lấy tay nàng vén tay áo lên. Khi lớp vải lụa trượt lên, những vết lở đỏ ứng rơm rớm máu dần lộ ra dưới ánh nến.

- Bị bao lâu rồi? – Gương mặt góc cạnh nhăn lại, chứng tỏ vết thương rất nghiêm trọng.

Bùi Tư Tịnh giật tay lại che đi những vết thương. Nàng mím môi, một thoáng im lặng trôi qua trước khi nhỏ giọng đáp.

- Đã hai ngày rồi.

Chân Mai đầy tức giận, hắn gằn giọng:

- Hai ngày. - Hắn nhấn từng chữ, ánh mắt băng giá nhìn thẳng vào nàng. – Gia quy Sùng Võ Doanh, cô đã quên rồi sao?

Bùi Tư Tịnh hoàn toàn câm lặng. Nàng biết, mọi lời biện hộ lúc này đều là vô nghĩa.

- Một khi Hàn Tâm Tán phát tác, cô sẽ phải chịu nỗi đau thấu tận xương tủy.

Hắn buông tay nàng ra, bước đi qua lại một cách chậm rãi, giảng lại từng lời tâm tâm niệm niệm:

- Mỗi môn sinh bước vào đây đều phải uống Hàn Tâm Tán để loại bỏ thất tình lục dục. Độc này không thể coi thường. Nó bảo vệ gia quy, nhưng cũng là hình phạt cho kẻ phản bội.

Hắn gằn từng chữ, ánh mắt sắc như dao quét qua khuôn mặt đang cúi gằm của nàng.

- Khó chịu lắm đúng không?

Hắn nói tiếp:

- Muốn có thuốc giải? Cô phải thực hiện cho ta một nhiệm vụ, đây cũng là lí do ta gọi cô đến.

Chân Mai đưa cho nàng một chiếc kim châm, dù mỏng nhưng vẫn khiến nàng e dè trước hơi thở chết chóc tỏa ra từ nó.

- Nếu hoàn thành ta sẽ đưa cô thuốc giải, cô phải chịu đau suốt hành trình như là sự trừng phạt.

Hắn hừ lạnh, nụ cười thoáng hiện trên môi nhưng đầy chế giễu:

- Mất đi Trác Dực Thần, Tập Yêu Ti như rắn mất đầu. Cơ hội không tồi, hắn chết cũng sẽ chỉ được xem như tai nạn nghề nghiệp, dẫu sao đường đến đó cũng đầy rẫy yêu thú. Ta nhắc lại nhiệm vụ cho cô nhớ, tìm cơ hội đâm chiếc kim này vào huyệt Thiên Trụ. Một khi huyệt đạo bị phong tỏa, toàn thân bất động, chết bất thình lình không ai hay. 

Bùi Tư Tịnh giữ nguyên tư thế quỳ, tâm tư nàng phức tạp, mãi vẫn chưa hồi âm.

- Rõ chưa?

Nàng cầm lấy chiếc kim, lòng bàn tay lạnh toát:

- Rõ.

Không còn gì nữa, nàng đứng dậy rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Khi nàng rời đi, ánh mắt Chân Mai đại nhân dõi theo sau, khẽ nhếch miệng:

- Làm sao ta không phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và tên Trác đại nhân kia? Ta khuyên cô nên sớm thu hồi thứ tình cảm đó đi.

Lửa trên ngọn nến đã cháy quá nửa, ánh sáng mờ ảo không còn mạnh mẽ như ban đầu. Chân Mai dùng tay không dập đi, cảm giác nóng bỏng mãnh liệt giờ đây chỉ còn lại những vệt khói nhẹ nhàng tan vào không khí.

- Mà cũng chẳng thể vãn hồi nữa.

---------------

Đêm Nguyên Tiêu, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ánh đèn từ sảnh điện chính tại Sùng Võ Doanh còn sáng. Chân Mai ngồi đơn độc trong sảnh điện, tay mân mê chén rượu nhưng không uống, trông hắn như đang thiếu kiên nhẫn chờ đợi một tin tình báo.

Một tên hạ nhân bước vào, gập người cung kính bẩm báo:

- Đại nhân, quả thực là Bùi đại nhân và Trác thống lĩnh đã xuống phố.

Đông tác tay khẽ dừng lại. Hắn không nói gì, chỉ chầm chậm nhắm mắt, hít sâu một hơi. Tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên trong không gian tịch mịch, đôi môi cong quá nửa thành nụ cười lạnh.

--------------

Từ góc khuất, hắn nhìn thấy bóng dáng hai người họ, Bùi Tư Tịnh đứng tựa người vào gốc cây, đôi mắt nàng khi nhìn Trác Dực Thần lại có thể mềm mại đến thế. Đây là dáng vẻ của người đã bị Hàn Tâm Tán đóng băng mọi cảm xúc sao?

Cảm giác thất vọng xen lẫn giận dữ dâng lên. Được lắm, cô dám cả gan phản bội gia quy Sùng Võ Doanh. Rồi ánh mắt đó lại thâm trầm đến lạ, như đang cân nhắc điều gì.

Trong đầu hắn đã nghĩ ra một kế sách tàn nhẫn đủ để họ tự tay phá vỡ mối quan hệ vừa chớm nở.

---------

Bùi Tư Tịnh lấy ra từ trong ống tay áo cây châm độc, nàng chạm nhẹ vào nó, trong lòng rối rắm. Cơn đau từ Hàn Tâm Tán vẫn âm ỉ, như nhắc nhớ nàng về nhiệm vụ đang đè nặng trên vai.

- Bùi cô nương, sao cô trông buồn quá.

Bùi Tư Tịnh giật mình, vội giấu đi vật trên tay. Công chúa ngồi bên cạnh nàng lúc nào không hay, trong tay cầm một khung thêu nhỏ.

- Không có gì đâu ạ.

Nàng nhìn thấy lạ, mỗi đường chỉ qua đi như một đóa hoa chớm nở, bèn hỏi:

- Công chúa, người đang làm gì vậy?

Bên cạnh, công chúa vẫn đang chú tâm, từng đầu ngón tay yểu điệu di chuyển lên xuống như đang gảy một khúc cầm ca.

- Ta đang thêu.

Bùi Tư Tịnh ngắm nhìn những đường thêu đầy đặn, là một đường cánh cung, trong đầu nàng đã đoán ra:

- Hình như là hình cánh quạt.

Công chúa cười mỉm, rồi lại tiếp tục say mê với những đường kim.

- Nếu cô có chuyện buồn, có thể mượn những việc vặt này để giải tỏa nỗi niềm. Nào, cô thử chút đi.

Bùi Tư Tịnh đón lấy, nàng chưa từng thử những việc nhỏ này nên không biết làm sao. Công chúa cầm lấy tay nàng, chỉ từng đường kim mũi chỉ. Bùi Tư Tịnh thuận theo nhưng những đường chỉ nàng tạo ra lại xiêu vẹo như chính tâm trạng hỗn loạn của nàng.

- Cô thật là vụng về! – Công chúa cười nhạo một tiếng, rồi tự mình sửa lại đường chỉ hỏng của Bùi Tư Tịnh.

Tiếng cười của công chúa vang lên như bản giao hưởng nhẹ nhàng, dù vậy vẫn không thể nào làm êm ru sự nặng trĩu trong lòng Bùi Tư Tịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com