Phúc lợi mừng năm mới
Mấy ngày cuối năm Tập Yêu Ti trông bận rộn hơn mọi khi, chúng nhân trong phủ đều bận rộn dọn dẹp nhà cửa, lau chùi sạch sẽ để chuẩn bị cho không khí đêm Giao thừa.
Văn Tiêu cũng chăm chỉ sắp xếp số sách trong thư các, nhưng có vẻ cũng không đáng kể lắm vì sách đều được nàng lật đi lật lại mỗi ngày nên cũng không mấy vương bụi. Nàng thi thoảng sẽ dừng lại đôi chút khi bắt gặp một trang kiến thức hay mới lạ mà nàng chưa đọc qua hay có đọc rồi nhưng quên.
- Cô cô, người nói muốn dọn dẹp số sách này nhưng ta thấy người giống như trốn việc vào đây đọc sách hay sao ấy?
Trác Dực Thần xuất hiện bất thình lình, cầm trong tay tách trà hoa nhài nóng hổi, vừa đến là liền chọc ghẹo tiểu cô cô.
- Có những kiến thức vừa lạ vừa quen, nếu ta lỡ quên một điều quan trọng sẽ không nhịn được muốn tìm lại kí ức đó. Để con chê cười rồi.
Nàng gấp cuốn sách trong tay lại rồi vươn đôi tay nhận lại chén trà thơm ngát. Nàng đưa tách trà gần mũi, hương hoa nhài nhàn nhạt dễ chịu phà vào lỗ mũi khiến tâm trí thư giãn phần nào.
- A, Giao thừa năm nay con định làm gì vậy Tiểu Trác?
- Tất nhiên là xuống phố với người như mọi năm rồi.
- Thật tiếc quá, năm nay ta có hẹn với Tề tiểu thư cùng hội tiểu thư khuê các để cùng thỉnh giáo văn chương thi phú rồi.
- Vậy... ta sẽ ở nhà.
Văn Tiêu chợt nghĩ ra điều gì đó, nàng lén nhìn Trác Dực Thần nở nụ cười mờ ám.
- Hay là con rủ Bùi cô nương cùng xuống phố ngắm pháo hoa đi. Pháo hoa lộng lẫy không biết cô ấy có được xem bao giờ chưa nữa?
Trác Dực Thần không đáp, nàng nhìn vẻ mặt rõ ý mồn một thế kìa liền nở nụ cười hài lòng.
-----------------
Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh mỗi người che giấu thân phận theo cách riêng biệt, hắn đeo chiếc mặt nạ che đi đôi mặt còn nàng vén chiếc màn mỏng che đi nửa gương mặt. Người ngoài nhìn vào không khỏi đánh giá một cặp đôi kì lạ... nhưng lại rất hợp nhau.
Bùi Tư Tịnh diện một bộ váy gấm màu xanh ngọc, từng thớ vải chuyển động mượt mà theo từng bước chân nàng, mỗi cử động tay đều trông hệt như đám mây nhỏ khẽ lấn lướt dưới nhân gian. Nàng để kiểu tóc tết một bên thanh lịch, lọn tóc nằm gọn gàng ở vai, trên đầu điểm xuyết một vài bông hoa nhỏ cùng chiếc trâm bạc. Nàng lúc này đẹp thanh nhã không thua kém gì các tiểu thư khuê các đang có mặt tại thành Thiên Đô.
Còn Trác Dực Thần – hắn vận bộ y phục xanh sẫm, chiếc áo choàng bên ngoài cũng đồng bộ với bộ y phục phía trong, trông vừa hào khí vừa hòa hợp với sắc xanh y phục của nàng. Mái tóc suôn mượt vẫn được vấn gọn gàng, khoe trọn gương mặt anh tuấn góc cạnh mỹ mạo của hắn. Khác với thường ngày, Trác Dực Thần không mang vũ khí trong người, dù sao thời khắc năm mới cũng nên thả lỏng phòng vệ một chút.
- Ấy ấy, hai vị đại nhân, xin mời ghé gian hàng của ta... Nào, mỗi người ghi một cặp từ sau đó ta sẽ ghép lại tạo thành một câu chúc tặng hai vị. Được chứ?
- Được thôi. - Bùi Tư Tịnh thấy có vẻ thú vị, nàng nhìn Trác Dực Thần rồi kéo hắn lại.
Mỗi người ghi vào một mẩu giấy nhỏ, Bùi Tư Tịnh đắn đo suy nghĩ khá lâu. Một lúc sau, thương nhân đó trả về một câu chúc:
" Viên mãn yêu dấu chẳng rời,
Một đời bình an, trọn vời ý xuân "
Trác Dực Thần cứ đứng đó lẩm nhẩm lời chúc thật lâu rồi mới cuộn lại, hắn quay sang nhìn Bùi Tư Tịnh, mỉm cười ôn nhu:
- Tư Tịnh, cô có muốn ghé thử ẩm thực đường phố không? Thiên Đô chính là nơi tụ tập mỹ vị nhân gian trên đời.
- Được, ta cũng có chút đói rồi ...
Lúc này Bùi Tư Tịnh đang đứng trước một gian hàng xiên nướng, nàng cứ nhìn ngơ ngác vì nàng quên mang... tiền, nàng lục túi chỉ còn đủ cho một thanh kẹo hồ lô. Bất lực nàng chỉ có thể ngậm ngùi rời đi. Trác Dực Thần để ý thấy nàng trông có vẻ buồn, hắn lại gần thăm hỏi.
- Sao vậy?
- Trác đại nhân... ta quên mang tiền rồi.
- Muốn ăn sao? – Trác Dực Thần ngó sang hàng xiên nướng đằng sau rồi nhìn nàng.
Nói rồi hắn nhanh chóng lại gần chốt luôn ba xiên cho nàng, gương mặt Bùi Tư Tịnh trở nên hớn hở trở lại. Nàng vui vẻ sánh đôi cạnh hắn, hai người đã đến thăm quan rất nhiều gian hàng gần đó, bầu không khí vui vẻ vô cùng.
"Bụp"
Tiếng pháo hoa vang vọng cả một vùng trời, đoàn người phản ứng ngay lập tức vây lại đứng xem. Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần cũng hướng mắt lên bầu trời, trong ánh mắt họ hiện lên ánh sáng lấp lánh của đốm pháo. Ngạc nhiên nhất chính là Bùi Tư Tịnh, lần cuối nàng được chiêm ngưỡng pháo hoa là khi còn bé, bao năm qua đã sớm quên vẻ đẹp của pháo Giao thừa như thế nào rồi.
Cảnh tượng ồn ào khi nãy tựa như biến mất, chỉ còn lại sự hào hứng và tiếng cười hanh phúc của đoàn người dưới ánh sáng rực rỡ của pháo. Trác Dực Thần quay sang nhìn cô gái cạnh mình, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt nàng, mờ ảo tựa như một giấc mơ đẹp. Bùi Tư Tịnh vẫn đang chăm chú ngắm nhìn bầu trời, đôi mắt long lanh như đang cất giấu cả một bầu trời sao.
Hắn khẽ mỉm cười, tự hỏi không biết liệu nàng có nhận ra dáng vẻ bản thân mình hiện tại như thế nào không, hay chỉ đơn thuần là đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên. Bỗng dưng, nàng quay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau.
- Đẹp quá. - Bùi Tư Tịnh thì thầm, giọng nàng nhẹ như gió thoảng.
- Phải. - Trác Dực Thần đáp, ánh mắt không rời khỏi nàng.
" Đẹp đến mức khiến người ta muốn dừng thời gian lại mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com