Thân bất do kỷ
Đêm đã khuya, ánh trăng treo lơ lửng trên cao, chiếu xuống những tia sáng nhạt nhòa phủ lên cả không gian. Bùi Tư Tịnh thắp một chiếc đèn dầu liền làm bừng sáng cả góc lều. Bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích như hòa vào bản nhạc đêm, tạo nên một không khí tĩnh lặng đến lạ.
Nàng kéo tay áo lên, để lộ đôi tay mảnh mai cầm lấy khung thêu nhỏ. Mũi kim di chuyển đều đặn, từng sợi chỉ từ từ dệt thành những đoá hoa thanh liễu nhỏ nhắn, dù vẫn còn đôi chút xiêu vẹo. Thêu thùa vốn không phải việc nàng yêu thích, nhưng kể từ khi quen biết công chúa, nàng dần bị ảnh hưởng bởi những sở thích nho nhỏ của người.
Kim trong tay dừng lại khi nàng nhớ đến cuộc trò chuyện vài ngày trước.
"Ta thấy trong mắt Trác đại nhân toàn là hình bóng của cô"
Nàng khi ấy đã đỏ mặt, vội vàng xua tay.
"Công chúa... Người hiểu lầm rồi. Bọn ta không có gì hết, người đừng để tâm—"
"Hả? Cô nghĩ ta thích ngài ấy sao"
".."
"Haha. Ta không có, cô mới hiểu lầm đấy!"
"Vậy cô.. có tình cảm với Trác đại nhân không?"
Câu hỏi này của công chúa khiến nàng im bặt, vội chuyển sang chủ đề khác.
Sự áy náy dâng trào trong tim, át đi cả nỗi xấu hổ. Nàng lôi chiếc kim châm giấu trong người, lớp độc trên mũi kim lấp lánh ánh sáng nhợt nhạt.
Đặt khung thêu xuống, nàng khẽ thở dài, đôi mắt rũ xuống u buồn.
- Thật sự phải đến bước đường này sao?
----------------
Đường đi lạc lối, nếu quay đầu, vẫn có cơ hội làm lại.
Nhưng cũng có những người, dù biết sai, vẫn chọn tiến bước, mỗi bước chân nặng nề như mang theo cả trời oán trách.
Bùi Tư Tịnh cảm giác mình đang chìm dần trong một bãi cát lún, mỗi bước đi đều cần đến sức lực không nhỏ. Nàng càng tiến tới, trái tim càng như bị bóp nghẹt.
Dáng vẻ này của hắn, nàng từng thấy rồi, an nhiên, tự tại như chẳng có gì xung quanh làm lay động được hắn. Nhìn hắn điềm tĩnh như vậy, lòng nàng càng rối ren. Cắn chặt răng, nàng ép mình tiến đến, mỗi bước chân đều như gánh trên vai cả ngàn cân trăn trở.
Cổ tay bị một lực nắm mạnh, người trước mặt nhìn nàng kinh ngạc, thông qua đôi con ngươi của hắn, là dáng vẻ nàng đầy đau đớn và khổ sở.
- Cô đang làm gì vậy?
Đôi tay nàng run lên, trong lòng đầy mâu thuẫn.
Nàng cảm nhận được vạn câu "Vì sao?" từ ánh mắt của hắn. Dù lòng vạn lần không nỡ, nhưng thân bất do kỷ.
Đôi mắt ngấn lệ của nàng phá tan lớp phòng thủ của hắn, ngoài sự phản kháng còn lại đều là chống đỡ. Rõ ràng hắn thấy đôi mắt nàng là vạn chữ "Không đành lòng", nhưng quả thực đôi tay nàng lại toan đoạt mạng hắn.
Nàng thoát khỏi sự kiềm giữ, tấn công dồn dập. Hắn vừa chống đỡ vừa hoang mang, không nỡ ra tay ngay lập tức. Đến khi nhận ra nàng không hề nương tình, hắn buộc phải nghiến răng mà phản công.
Nàng cưỡng ép hắn nằm xuống, thân thể nàng cũng theo quán tính mà nằm ngã vào lòng hắn. Nàng rút ra cây kim tẩm độc, ánh sáng lạnh lóe lên, nàng muốn nhắm vào huyệt Thiên Trụ nhưng hắn lại che mất.
– Vì sao cô lại làm vậy?
- ..
- Trả lời ta.
- ..
- Có phải là mệnh lệnh của Sùng Võ Doanh?
– ..
Nàng không trả lời, nhưng sự im lặng đã nói lên tẩt cả.
- Bùi Tư Tịnh! Ta đã thật sự xem cô là bằng hữu, dù cô từng là kẻ thù không đội trời chung của ta. Ta đối với cô, là xem trọng, cũng muốn hiểu cô hơn. Cô lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, cô mang đến tia sáng mà ta tưởng mình đã đánh mất từ lâu. Cô dạy ta cách cười, cách cảm nhận niềm vui, chỉ bằng việc ở bên cô...
Từng lời nói đều như đánh động vào lương tâm của nàng, khiến toàn thân nàng run lên bần bật. Trong mắt thập phần là sự do dự và đau lòng, nước mắt phủ đầy gò má, rơi xuống gương mặt hắn.
- Ta có thể chấp nhận nếu cô giận ta, hiểu lầm ta, xa cách ta... thậm chí là những vết thương cô để lại trong lòng ta... Nhưng... điều duy nhất ta không thể chấp nhận, là việc cô lấy mạng ta! Ta không thể chết! Cô nói đi, vì sao lại ra nông nỗi này? Tại sao lại là cô?
Trác Dực Thần cố gắng vùng vẫy, với võ công của nàng, khống chế hắn chỉ là chuyện thời gian. Cuối cùng huyệt Thiên Trụ cũng lộ ra.
Chỉ một nhát đâm, sinh mạng tan đi trong một khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com