Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bước đầu gắn kết

Gemini mở mắt ra, ánh sáng lấp lánh từ mặt nước phía trên phản chiếu lên trần hang động, tạo nên những mảng sáng mờ ảo. Cậu ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Trước khi ngất đi, cậu còn nằm trên tảng đá ven bờ, vậy mà giờ đây lại xuất hiện giữa một nơi xa lạ, làn nước mát lạnh vây quanh. Gemini toan đứng dậy nhưng cơn tê dại lan dọc từ hông xuống khiến cậu khựng lại.

Cậu cúi đầu, tim như ngừng đập. Đôi chân thon dài của cậu đã biến mất, thay vào đó là một chiếc đuôi cá óng ánh sắc trắng tinh khôi, vảy cá mượt mà bắt lấy từng tia sáng, lấp lánh đến chói mắt. Bàn tay Gemini run rẩy chạm vào đuôi mình, cảm giác mát lạnh chân thực truyền đến từng đầu ngón tay. "Không thể nào…" – Cậu lẩm bẩm, giọng nói khản đặc vì hoảng loạn. Cậu vội lướt đến vách đá bên cạnh, nơi mặt nước yên tĩnh như gương, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt cậu – vẫn là gương mặt ấy, nhưng vẻ tái nhợt và ánh mắt hoang mang đã thay thế sự bình thản thường ngày.

Đôi mắt vàng rực của Gemini mở to, ánh lên nỗi bàng hoàng lẫn sợ hãi. Nhưng điều khiến cậu càng thêm sửng sốt chính là đôi tai của mình – tai người bình thường đã biến mất, thay vào đó là hai vây cá mỏng, trong suốt như cánh hoa, khẽ rung động theo từng gợn sóng. Cậu co ro ở một góc hang động, siết chặt tay quanh người như thể muốn bám víu chút hơi ấm cuối cùng của thực tại. Cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi tiếng nước khẽ xao động vang lên. Thiếu niên người cá quay lại, mang theo mấy loại rong biển non và vài con sò nhỏ. Nhưng khi thấy Gemini thu mình run rẩy như một đứa trẻ lạc lối, nụ cười trên môi cậu vụt tắt. "Này… cậu ổn chứ?"

Cậu bơi nhanh đến, nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Gemini đã bật khóc. "Cậu… cậu đã làm gì tôi?" Giọng cậu lạc đi giữa từng tiếng nấc. "Tôi… tôi không muốn trở thành như thế này…!"

Thiếu niên người cá lặng người, sự đau xót hiện rõ trong ánh mắt. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Gemini, giọng nói trầm thấp mà ấm áp vang lên: "Tôi xin lỗi… nhưng lúc đó, nếu tôi không làm vậy thì cậu đã không thể sống sót. Tôi không còn lựa chọn nào khác."

Gemini ngước lên, đôi mắt vàng óng ánh ngấn lệ lấp lánh như hai viên hoàng ngọc. Cậu mím môi, nỗi uất ức trào dâng trong lồng ngực, nhưng nhìn vẻ mặt áy náy đến tột cùng của thiếu niên người cá, cậu không nỡ trách móc thêm. Hít một hơi thật sâu, Gemini gạt nước mắt, khẽ nói: "… Cảm ơn cậu. Cậu đã cứu tôi tận hai lần rồi."

Thiếu niên người cá ngẩn người trong giây lát, rồi nở nụ cười rạng rỡ, như ánh mặt trời xuyên qua mặt biển sâu thẳm. "Không sao đâu. Tôi sẽ tìm cách giúp cậu trở lại như cũ. Tôi hứa đấy!"

Gemini gật đầu, lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cậu bắt đầu để ý hơn đến thiếu niên trước mặt. Cậu không giống những gì Gemini tưởng tượng về người cá, không mềm mại và mơ hồ như những truyền thuyết, mà là một vẻ đẹp sắc sảo, từng đường nét như được chạm khắc từ đá quý. Mái tóc dài màu xanh thẫm bồng bềnh trong nước, đôi mắt hồng sáng lấp như sao trời, và chiếc đuôi ánh bạc lung linh theo từng nhịp bơi. Cùng với đó, những vây cá trong suốt cũng thay thế đôi tai của Pisces, làm tăng thêm vẻ huyền bí của cậu.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Thiếu niên người cá chợt hỏi, phá tan bầu không khí im lặng.

Gemini thoáng sững người. "Tôi mười lăm. Còn cậu?"

Thiếu niên người cá bật cười, đôi mắt hồng ánh lên vẻ tinh nghịch. "Tôi mười hai. Vậy là cậu lớn hơn tôi rồi. Tôi gọi cậu là anh nhé?"

Gemini thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Được thôi."

"Chúng ta vẫn chưa biết tên nhau nhỉ?" Pisces cười, nụ cười tươi tắn như xóa tan phần nào bóng tối nơi hang động. "Em tên là Pisces. Còn anh?"

Gemini ngẩn người, rồi khẽ đáp: "Gemini."

Pisces cười càng rạng rỡ hơn. "Gemini. Nếu gọi tắt, tên anh sẽ là đá quý đấy."

Gemini thoáng ngại ngùng, và sau một chút do dự, cậu nhẹ giọng nói: "Nếu em muốn, cứ gọi anh là Gem."

Pisces gật đầu hài lòng. "Vậy anh Gem, gọi em là Pis đi. Dù sao chúng ta cũng là bạn rồi mà."

Pisces gật đầu hài lòng. "Vậy anh Gem, gọi em là Pis đi. Dù sao chúng ta cũng là bạn rồi mà."

Gemini khẽ mỉm cười, giọng nói mềm lại: "Được thôi, Pis."

Từ giây phút đó, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu. Một người từng là thiên thần, giờ mang hình hài của người cá. Một người sinh ra từ đại dương, mang theo bí mật và trách nhiệm vô hình. Giữa họ, từng chút một, nỗi sợ hãi tan biến, nhường chỗ cho niềm tin và sự an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com