Chương 6: Khoảnh khắc sai lầm
Pisces lại lén trốn khỏi vương quốc dưới biển, vây cá lấp lánh như phản chiếu ánh nắng xuyên qua mặt nước. Cậu bơi thật nhanh đến hang động quen thuộc nơi Gemini thường nghỉ ngơi, trong tay ôm chặt một đống châu báu vừa tìm được. Những viên ngọc trai sáng bóng, vòng cổ bằng vàng, và cả những mảnh đá quý đủ màu sắc—tất cả đều là những thứ cậu háo hức muốn khoe với anh.
Nhưng khi Pisces bơi vào hang, niềm vui trong mắt cậu nhanh chóng dịu xuống. Gemini vẫn đang say ngủ, từng nhịp thở chậm rãi, mái tóc trắng ngắn mềm như tơ khẽ rối nhẹ trên trán. Dưới ánh nước lấp lánh phản chiếu từ bên ngoài hang, từng sợi tóc như phát sáng, tựa những sợi chỉ bạc mong manh đan vào nhau, ôm lấy khuôn mặt yên bình của anh.
Pisces khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt đống châu báu sang một bên rồi rón rén bò lại gần. Cậu vốn định lay anh dậy, nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua khuôn mặt Gemini, mọi động tác đều khựng lại. Những đường nét mềm mại, đôi hàng mi cong nhẹ, làn da trắng hồng như ánh bình minh đầu ngày, và… đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại khi ngủ. Nhưng thứ khiến Pisces không thể rời mắt chính là vẻ yên bình hiếm hoi trên gương mặt ấy—một Gemini không còn sự phòng bị thường ngày.
Pisces ngẩn người. Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể vang vọng khắp hang động. Cảm giác này là gì? Cậu không rõ. Chỉ biết rằng, so với lần chạm môi vô tình trước kia khi truyền viên dạ minh châu, thì giờ đây khao khát ấy mạnh mẽ hơn nhiều. Pisces cúi xuống, tim đập thình thịch, và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Gemini.
Chạm vào rồi… ấm áp quá.
Cậu muốn giữ khoảnh khắc này lâu hơn, như thể chỉ cần thêm chút nữa, cảm giác lạ lẫm nhưng ngọt ngào này sẽ trở nên quen thuộc. Nhưng đúng lúc ấy, một lực đẩy bất ngờ làm Pisces mất thăng bằng, ngã nhào về phía sau.
Gemini đã tỉnh.
Đôi mắt vàng sắc bén mở to, thoáng chút bàng hoàng. Anh ngồi bật dậy, lùi lại như muốn kéo giãn khoảng cách.
“Em… em đang làm gì vậy, Pis?” Giọng Gemini khàn nhẹ, lẫn trong sự hoảng hốt.
Pisces bối rối, mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Cậu chỉ cúi đầu, hai bàn tay nhỏ siết chặt lại.
“Pis!” Gemini gọi lớn hơn, ánh mắt vàng ánh lên vẻ nghi hoặc. “Nói cho anh biết. Có phải em thích anh không?”
Pisces ngẩng lên, đôi mắt hồng ánh nước, bối rối thật sự. Cậu lắp bắp:
“Thích…? Em không biết nữa. Chỉ là, mỗi lần ở cạnh anh, em thấy rất vui. Em muốn anh luôn nhìn em, luôn ở bên em. Em nghĩ… đó là thích?”
Gemini im lặng vài giây, rồi thở dài, giọng anh trầm xuống, nghiêm túc hơn:
“Không, Pis. Cảm giác em đang nói chỉ là sự quý mến. Thích, theo cách mà nụ hôn vừa rồi thể hiện, không đơn giản như vậy. Giữa anh và em, chúng ta chỉ là bạn. Những hành động như thế… em không nên làm nữa.”
Pisces chết lặng. Trái tim cậu thắt lại, cảm giác đau đớn mơ hồ nhưng rõ ràng đến khó thở. Đôi môi run run, cậu khẽ lùi lại.
“Em… em hiểu rồi. Xin lỗi… Tạm biệt anh, Gem.”
Dứt lời, Pisces quay người, vây cá khẽ động, mang theo cậu rời khỏi hang động.
Gemini giơ tay như muốn gọi em lại, nhưng muộn mất rồi. Cậu bé người cá với trái tim non nớt và ngây ngô ấy đã rời đi, mang theo cả nụ cười hồn nhiên mà Gemini vẫn quen thuộc.
Trong hang động trống trải, chỉ còn lại những món châu báu bị lãng quên, lấp lánh dưới ánh nước lung linh, giống như những mảnh cảm xúc vỡ vụn mà cả hai chẳng thể nào nhặt lại được ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com