Chap 25: GIEO QUẺ
Trời vào hạ, nắng như rót mật lên mặt hồ gợn sóng, ánh vàng trải dài trên từng bậc đá rêu phong dẫn lối vào chùa Một Cột. Tiếng chuông ngân nga từ đỉnh tháp vọng xuống khiến lòng người lắng lại. Hạ Vi đứng lặng trước cổng chùa, hai tay đặt lên nhau nơi vạt áo, ánh mắt nhìn xa xăm. Trần Khâm đứng sau lưng, gió nhẹ thổi khiến vạt áo của hắn khẽ tung bay, nhưng ánh mắt hắn chỉ đọng lại nơi cô.
Chuyến đi này, hắn đã nghĩ rất lâu. Đã lặng lẽ tháo xích, không phải vì hắn đã chịu buông tay, mà bởi hắn muốn thử một cách khác để giữ cô lại — bằng một chút niềm tin, bằng một lời hứa, bằng một phép màu còn sót lại giữa hai thế giới khác biệt.
Suốt quãng đường đến đây, hắn hỏi về nơi cô từng sống — không phải để giễu cợt, mà để tưởng tượng ra một thế giới mà hắn không thể thuộc về. Cô trả lời hắn, bằng giọng bình thản, nhưng trong mỗi câu chữ đều chứa những hồi ức đau đáu. Những thứ mà hắn không thể cho cô được: một cuộc đời bình thường, một tự do giản dị.
Hắn im lặng, cho đến khi đứng trước ngôi chùa linh thiêng, hắn mới cất tiếng, giọng như thì thầm:
— Tương truyền rằng những cặp yêu nhau đến chùa này, nếu được sư thầy gieo quẻ thuận, thì dù sinh tử, vẫn có thể bên nhau trọn kiếp...
Hạ Vi quay đầu lại, nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt cô không còn phòng bị, nhưng lại chất chứa một sự xót xa dịu dàng. Nụ cười hiện lên nơi khóe môi cô—không phải nụ cười hạnh phúc, mà là thứ nụ cười chỉ có thể xuất hiện khi người ta biết, một điều đẹp đẽ... sẽ sớm tan biến.
— Chúng ta... vốn không nên gặp nhau — cô khẽ nói. — Em thuộc về một dòng chảy khác của lịch sử. Ở thời đại của em, triều đại của anh được ca tụng là một thời thịnh trị, nhưng không ai biết đến em. Không có Hoàng Hạ Vi nào trong sách sử cả.
Nói đến đó, giọng cô như nghẹn lại. Cô đưa tay chạm nhẹ vào viên đá nơi thành cầu, cảm nhận hơi lạnh như để trấn an chính mình.
— Em có lẽ chỉ là một cái tên lạc vào giấc mơ thanh xuân của hoàng tử mà thôi...
Trần Khâm siết chặt nắm tay. Trái tim hắn như có thứ gì đó đang vỡ ra từng mảnh. Hắn không quen với cảm giác bất lực. Cả thiên hạ hắn có thể giữ, nhưng người con gái đứng trước mặt lại khiến hắn phải cầu xin từng ánh nhìn, từng lời dịu dàng.
— Nàng có biết không? — Hắn nói, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô. — Ta không cần lịch sử ghi tên nàng. Chỉ cần đời này, nàng từng tồn tại trong tim ta là đủ.
Cô im lặng. Gió nhẹ cuốn qua, làm mái tóc vàng của cô bay nghiêng sang một bên, để lộ gương mặt trắng như ngọc. Một thoáng chần chừ, rồi cô khẽ gật đầu. Như chấp nhận một điều không thể tránh khỏi.
Họ bước vào chùa.
Sư thầy ngồi đó, ánh mắt hiền từ nhìn hai người trẻ với mối duyên đầy trái ngang. Khi gieo quẻ, viên gỗ rơi xuống nghiêng nghiêng, rồi nằm yên — hai mặt quẻ hiện ra, một thuận một nghịch.
Sư thầy nhìn cả hai, rồi nhẹ nhàng nói:
— Một đời duyên phận, nửa kiếp định mệnh. Nếu hữu tâm giữ nhau, ắt sẽ có ngày tái hội. Nhưng nếu tâm không tịnh, dù đi cùng, cũng chỉ là đi bên mà không ở trong nhau...
Câu nói ấy như sợi dây cuối cùng xiết lấy tim cô. Cô mỉm cười, nhưng hàng mi lại run lên nhè nhẹ. Trần Khâm nắm lấy tay cô, lần đầu tiên không phải với sự chiếm hữu, mà là với một nỗi sợ chân thành: sợ mất cô.
Hắn biết — yêu một người không cùng thế giới, đau đến mức nào.
Còn cô—cô biết, chọn yêu hắn... cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải rời xa, hoặc tan vỡ chính mình.
Trần Khâm vẫn tựa đầu vào vai cô, gió thổi qua mái tóc dài vàng óng như mật, quấn lấy nhau giữa ánh hoàng hôn dịu dàng. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ lên tiếng, giọng nói như tan vào tiếng sóng vỗ:
— Nếu... ta không thể giữ nàng lại mãi mãi, vậy ít nhất hãy để ta giữ lại một lời hứa... Dù ở kiếp nào, dù nàng ở đâu... ta cũng sẽ tìm đến.
Hạ Vi không nói gì. Tim cô đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cô sợ những điều quá đẹp, vì chúng luôn đi cùng chia ly. Cô quay sang nhìn hắn — người đàn ông từng khiến cô sợ hãi, từng khiến cô oán trách, giờ lại là người duy nhất khiến cô không thể dứt lòng.
— Em không dám hứa điều gì... vì em không chắc liệu có thể vượt qua được ranh giới thời gian để quay lại đây. Nhưng nếu có một kiếp sau... và nếu em còn nhớ... em sẽ chờ anh ở nơi có ánh sáng đầu tiên chạm vào thế gian.
Trần Khâm siết lấy tay cô, bàn tay hắn hơi run, như kẻ đang níu giữ điều quý giá nhất đời mình mà biết rõ một ngày nào đó nó sẽ tuột khỏi tay.
— Không... — hắn thì thầm, đầy đau đớn — không phải kiếp sau. Là kiếp này. Ta muốn giữ nàng ở lại, ngay bây giờ... trong kiếp này thôi. Ta sẽ thay đổi lịch sử nếu cần. Ta sẽ viết lại một dòng dành riêng cho nàng — "Hoàng Hạ Vi, người phụ nữ mà một vị hoàng đế từng yêu đến phát điên".
Hạ Vi cười, nhưng khoé mắt cay xè.
— Lịch sử không thể viết lại... Anh biết mà. Triều đại của anh sẽ ghi dấu bởi tài trí và lòng nhân từ. Nhưng em — em sẽ chỉ là một bóng hình mờ nhạt trong ký ức anh, khi tóc anh bạc và lòng anh cạn.
Trần Khâm siết chặt lấy cô, ôm cô vào ngực như thể sợ nếu buông tay ra, cô sẽ tan biến như khói sương.
— Vậy thì hãy để ta khắc nàng vào tim ta. Để đến khi lòng ta cạn, cái tên Hoàng Hạ Vi vẫn là thứ cuối cùng còn lại...
Họ ngồi bên nhau như thế thật lâu, cho đến khi ánh mặt trời tắt hẳn sau rặng núi xa xa. Bóng tối dần phủ lên mặt sông, nhưng ánh mắt của hai người vẫn rực cháy trong một lời hứa không cần định ước — chỉ cần nhớ nhau, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com