Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: LỄ NGHI

Trời chiều nhuộm một lớp ánh sáng vàng óng lên thành Thăng Long cổ kính. Gió thu luồn qua những hành lang dài và hẹp, quét nhẹ qua mái hiên phủ đầy rêu phong. Hạ Vi ngồi thụp bên một cột gỗ to, lưng tựa vào tường đá mát lạnh, đầu gối ôm sát ngực. Mái tóc vàng rực rỡ của cô xổ tung, đổ dài như thác mật óng ánh, tương phản rõ rệt với bộ áo nâu đơn sơ cô đang mặc – thứ trang phục được phát cho các ứng tú trước vòng sơ tuyển.

Dưới ánh nắng nghiêng vàng, gương mặt cô như được khắc từ sứ phương Tây – sống mũi cao thanh tú, làn da trắng ngà gần như phát sáng, đôi mắt xanh biếc trong vắt như hồ nước thu sâu thẳm. Nhưng lúc này, đôi mắt ấy hoe đỏ, hàng mi dày ướt nhẹ, trông như một đóa hoa bị giẫm lên, vẫn cố ngẩng cao đầu kiêu hãnh giữa đất lạ.

Cô bị phạt quỳ vì cúi đầu chưa đủ sâu khi học nghi lễ chào trước tượng Phật. Bị mắng, bị gièm pha, bị những ánh mắt xa lạ ghim vào như mũi kim. Và hơn hết – bị chính mình ghét bỏ vì không hiểu nổi sao mình vẫn còn ở đây.

Một tiếng bước chân vang lên.

– "Ta cứ tưởng nàng cúi không nổi, hóa ra ngồi thu lu cũng giỏi ghê."

Cô giật mình quay phắt lại. Đứng nơi bậc thềm, tay khoanh trước ngực, chính là hắn – Trần Khâm, người đã khiến cô suýt bị trúng tên chỉ vài hôm trước.

Ánh hoàng hôn phủ lên người hắn một lớp ánh sáng vàng cam huyền ảo. Bộ long bào thêu rồng bằng tơ trắng ngà khoác hờ trên vai, đai lưng gấm thêu kim tuyến, tay áo rộng khẽ lật nhẹ theo gió. Mái tóc đen dài được buộc bằng dây tơ đỏ, vạt trước rũ xuống vai. Khuôn mặt hắn vừa tuấn tú vừa sắc sảo, đôi mắt đen sâu như hồ thu, sống mũi cao và làn môi hơi cong như luôn chứa một nụ cười nhếch nhác.

Trong giây lát, Hạ Vi như bị cảnh tượng ấy làm cho sững lại. Một người như vừa bước ra từ tranh lụa cổ, đẹp đến vô thực – nhưng đáng ghét không ai bằng.

Cô nghiến răng đứng lên, nhưng hai đầu gối vừa tê vừa đau sau khi quỳ lâu khiến cô lảo đảo.

– "Đi ngang thì cứ đi, quan tâm làm gì đến người bị phạt?"

Trần Khâm không đáp ngay. Hắn bước thêm vài bước đến gần, đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt cô như thể đang quan sát một sinh vật lạ.

– "Người học lễ nghi mà cứ... vặn vẹo như cá mắc cạn. Không nhìn mới lạ."

– "Tôi mà là cá thì cũng bị ném nhầm vào vũng bùn hoàng cung này mất rồi." – Cô bật lại, ánh mắt tóe lửa.

Hắn bật cười, một tràng cười lười biếng nhưng tràn đầy thích thú:

– "Không giống cá đâu. Nàng giống... con mèo xù lông hơn. Mắt xanh, lông vàng, cứ bị trêu là nổi đóa."

– "Tôi không phải mèo!" – Cô đỏ mặt hét lên, rồi nhận ra xung quanh có thể có người, liền vội cúi đầu nhỏ giọng lại – "Ngài có thôi đi không?"

Trần Khâm thong thả tiến gần, bóng hắn đổ dài bao trùm lên bóng cô dưới nắng chiều nghiêng. Giọng nói của hắn trầm hơn, nhưng vẫn cố nén nụ cười:

– "Ta thật ra... không có ý làm nàng bực. Chỉ là... chưa từng thấy ai như nàng."

Cô ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh.

– "Tôi khác biệt đến mức ai cũng có quyền đem ra đùa giỡn sao?"

Hắn nhìn cô một thoáng, rồi nghiêng đầu khẽ nói:

– "Không. Chỉ là... nàng khiến ta nhớ đến điều gì đó. Mơ hồ. Như một ký ức cũ chưa bao giờ được kể."

Cô đứng lặng. Câu nói ấy mang theo điều gì đó mềm mại đến đáng sợ. Lồng ngực cô nhói lên, tim đập loạn không rõ vì tức hay vì...

– "Nghỉ đủ rồi thì về học tiếp đi." – Hắn quay đi, áo choàng tung nhẹ sau lưng – "Nếu bị phạt nữa... thì ta lại đến ngắm."

– "Tôi sẽ không để bị phạt!" – Cô hét lên sau lưng hắn.

– "Tốt. Nhưng ta vẫn sẽ ghé."

Giọng hắn vọng lại, kèm theo tiếng cười nhàn nhạt như gió đêm lướt trên mặt hồ.

Hạ Vi ôm đầu, quay vào góc hiên, mặt nóng bừng như chậu than. Cô không biết là mình vừa bị chọc, bị trêu... hay bị để ý.

Chỉ biết rằng, người đó... là thái tử. Và cô thì chỉ là một cô gái tóc vàng bị nhầm lẫn đưa vào cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com