Chap 8: ÁNH MẮT KHÔNG NÓI NÊN LỜI
Những ngày tiếp theo trong cung, Hạ Vi vẫn sống như một... "cung nữ dưới quyền thái tử", theo đúng sắc dụ của hoàng hậu. Nhưng thực tế, ai cũng thấy rõ cô là người duy nhất trong Đông Cung được quyền cãi lại thái tử, lườm hắn, chơi xấu hắn, và... chẳng có một ngày yên thân với hắn.
Còn hắn – Trần Khâm – thì lại không giấu giếm việc mình thích trêu cô đến mức nào.
Mỗi buổi sáng, hắn viện cớ bắt cô mang trà, trải giấy, chọn sách.
Buổi trưa thì "vô tình" đi ngang sân nơi cô phơi áo.
Chiều đến lại lôi cô ra vườn "trồng hoa", nhưng kỳ thực chỉ để chọc tức cô bằng mấy câu trêu ngươi khiến cô nổi giận đến đỏ cả tai.
Thế nhưng hôm nay lại khác.
Buổi sáng, khi cô đang gấp y phục, thái giám bên cạnh đã vội đến truyền lời:
– "Điện hạ có việc phải vào nội cung gấp, dặn cô không được rời khỏi Đông Cung. Nếu đi đâu thì phải có người theo."
– "Hắn tưởng mình là ai chứ? Làm như ta là trẻ con vậy!" – Cô lẩm bẩm, nhưng trong lòng... có chút trống trải.
Cả buổi trưa, cô loanh quanh trong vườn, rồi rẽ ra sân sau để hóng mát. Nắng nhẹ trải khắp nền gạch, những chùm hoa giấy rủ xuống từ bờ tường. Cô ngồi đó, tay nghịch mấy chiếc lá non thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Ngẩng lên.
Trần Đức Hiệp.
Nhị hoàng tử.
Anh đứng đó, vẫn dáng vẻ thư sinh nho nhã, bộ cẩm y màu xanh ngọc nhạt phấp phới theo gió. Tay anh cầm một vật nhỏ – một chiếc cơ quan bằng gỗ kỳ lạ, giống một món đồ chơi cơ học.
– "Vẫn còn thích lang thang như trước nhỉ?" – Giọng anh trầm, dịu dàng, pha chút trách nhẹ như thể đang giận mà không nỡ.
– "A... lâu quá rồi tôi mới gặp anh." – Hạ Vi bất giác mỉm cười, đôi mắt sáng lên đầy thân mật.
– "Tôi mang món này từ xưởng thủ công ra. Cô xem thử nhé?"
Anh đưa món đồ ra, rồi cúi xuống bên cô để hướng dẫn cách xoay trục nhỏ khiến từng mảnh gỗ bung ra như cánh hoa.
Hạ Vi kinh ngạc reo lên:
– "Đẹp quá! Giống như... hộp nhạc của phương Tây ấy!"
– "Cô lại nói mấy thứ kỳ lạ nữa rồi."
Họ nhìn nhau bật cười. Mắt cô ánh lên niềm hứng thú, còn ánh mắt anh lại ánh lên sự dịu dàng không giấu giếm – sự nhớ nhung đã dồn nén suốt những ngày không gặp.
Cảnh hai người thân mật, tiếng cười khẽ vang, khiến những cung nữ lùi ra xa phải thì thầm:
– "Là nhị hoàng tử đấy..."
– "Nhưng cô ta là người hầu của thái tử cơ mà..."
– "Sao lại dám—"
Lời chưa dứt thì một bóng áo đỏ quen thuộc bất ngờ xuất hiện nơi đầu hành lang.
Trần Khâm.
Hắn vừa rời nội cung xong, gấp rút quay về, trong lòng có chút lo lắng mơ hồ không rõ lý do. Đến khi bước vào sân sau, ánh mắt hắn sầm lại.
Hạ Vi– người hắn dặn không được rời khỏi cung – lại đang cười rất dịu dàng... với người khác. Mà không phải ai khác, chính là Trần Đức Hiệp – nhị hoàng tử vốn vẫn trầm lặng, ít khi ra mặt.
Mắt hắn tối hẳn đi. Tay nắm chặt lại.
Gió buổi chiều khẽ lướt qua khoảng sân lát đá. Những chiếc lá khô chao nghiêng trong không gian, rơi xuống giữa ba người: tôi, Trần Đức Hiệp và Trần Khâm.
Trần Khâm đứng đó, long bào đỏ sẫm, thêu rồng uốn lượn trên tay áo, tà áo bay nhẹ theo gió. Ánh mặt trời hắt lên sống mũi thẳng và đôi mắt sắc lạnh của anh, làm mọi thứ xung quanh như trầm xuống.
Cô bất giác rùng mình.
– "Thái... thái tử?" – Cô lắp bắp, đứng bật dậy.
Nhị hoàng tử vẫn giữ phong thái điềm đạm, nhẹ nhàng đặt món đồ trong tay tôi xuống rồi mới chậm rãi quay sang.
– "Huynh đến sớm thật."
– "Ta không yên tâm để người ta một mình lang thang trong cung." – Trần Khâm nhếch môi, giọng mang theo vẻ cười nhưng mắt thì chẳng chút vui vẻ.
Ánh mắt anh dừng lại... đúng lúc tôi vẫn đang nắm lấy món đồ gỗ nhỏ của nhị hoàng tử.
– "Có vẻ hai người... rất vui vẻ?"
Trần Đức Hiệp không đáp, chỉ khẽ cười:
– "Chỉ là món quà nhỏ thôi. Cô ấy thích những thứ tinh xảo, ta nhớ nên mang đến."
– "Ồ. Nhớ sao?" – Trần Khâm nhướn mày, giọng lạnh hẳn – "Thật chu đáo."
Không khí như đông lại. Dưới vẻ ngoài bình thản ấy là những sợi dây căng thẳng mỏng như tơ nhện giữa hai hoàng tử. Không ai nói to, không ai nổi giận, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi câu nói đều như mũi tên găm vào nhau.
Cô đứng giữa, chớp mắt liên tục, cảm giác như mình là... củ khoai bị giằng qua giằng lại.
– "À... tôi... tôi chỉ tò mò thôi, chứ không—"
– "Ngươi đi theo ta." – Trần Khâm bất ngờ cắt lời, giọng ra lệnh rõ ràng. Không đợi cô phản ứng, anh nắm tay tôi kéo đi.
– "Khoan! Tôi chưa—"
– "Câm miệng."
Giọng nói lạnh như băng khiến cô nuốt ngược lời phản kháng vào bụng. Tôi chỉ kịp ngoái đầu nhìn Trần Đức Hiệp – người vẫn im lặng đứng đó, mắt trầm xuống, nhưng không hề ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com