Chap1: BỨC TƯỜNG CỦA NHÂN DUYÊN
Chiều mùa thu nhuốm vàng di tích cổ. Đoàn học sinh trung học hôm ấy được đưa đến tham quan một trong những khu đền đài ít người biết đến nằm sâu trong vùng núi phía Bắc – nơi từng là một phần của kinh thành Thăng Long xưa. Tương truyền, nơi này từng là hành cung của triều Trần, gắn liền với những năm tháng tu hành và ẩn cư của vị vua kiệt xuất: Trần Nhân Tông.
Hạ Vi, cô nữ sinh trung học mang trong mình một vẻ đẹp khác biệt – mái tóc vàng rực rỡ như nắng, đôi mắt xanh thẳm như hồ nước châu Âu – đang lặng lẽ đi một mình dọc theo hành lang lát đá cổ, nơi đã bị thời gian mài mòn nhưng vẫn phảng phất hồn xưa.
Gió lạnh se sắt thổi qua, rì rào những tán cây cổ thụ. Các bạn trong lớp đang tụ tập ở sân trước để chụp ảnh, còn cô lại bị thu hút bởi một lối nhỏ rẽ sâu vào phía sau hậu điện.
Hành lang ấy hẹp và vắng. Trên tường là những mảng rêu phong bao phủ, nhưng ở một đoạn tường đá xám có dấu khắc chữ Nôm đã mờ, bất chợt hiện lên vài nét như vừa được viết cách đây không lâu.
Cô nheo mắt. Những chữ ấy rõ ràng là nét Nôm cổ, nhưng lại mang hình thù... rất hiện đại, như ai đó nguệch ngoạc bằng bút máy giữa thế kỷ 21. Một đoạn văn kỳ lạ lặp lại cụm:
"Gửi người ta nợ một kiếp nhân duyên...
Nếu duyên còn, sẽ gặp lại giữa chốn trần ai."
Tim cô khẽ đập mạnh. Làn da như có luồng điện chạy qua. Không hiểu vì sao, lòng cô rúng động, như thể câu đó đang viết cho riêng mình.
Bỗng một cơn gió nhẹ thổi dọc hành lang, không lạnh, nhưng khiến cô rùng mình. Tấm áo khoác trên vai cô khẽ lay động như có ai vừa lướt qua. Cô quay đầu nhìn lại – hành lang vắng lặng, không một bóng người.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác... có ánh mắt nào đó đang dõi theo từ phía sau. Không phải sự dọa nạt, mà là một thứ ánh nhìn xa xăm và dịu dàng. Như thể ai đó đã chờ cô từ rất lâu.
Cô đặt tay lên vách đá, nơi dòng chữ vẫn còn sáng lờ mờ dưới rêu phong. Một cảm giác lạ lẫm mà thân thuộc dâng lên trong lồng ngực. Cô không thể gọi tên, nhưng trái tim cô như nhận ra điều gì đó: nơi này, cô từng đứng ở đây. Trong một giấc mơ xa xăm nào đó, hay... trong một kiếp sống nào đó mà lý trí hiện tại không thể lý giải.
Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên đặc quánh, lặng lẽ và ngưng đọng. Hạ Vi bất giác nhắm mắt lại.
Trái tim cô đập thình thịch, từng nhịp như hòa vào tiếng gió lùa qua mái hành lang đá cũ. Hạ Vi định quay bước trở lại với các bạn, nhưng bàn tay cô vẫn còn đặt trên mặt tường. Một tia chớp vụt lóe lên giữa trời chiều – không có tiếng sấm, không có mưa – chỉ là một luồng sáng mỏng như tơ kéo từ mặt chữ nơi bức tường thẳng vào tay cô.
Cô bật kêu lên một tiếng nhỏ.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mặt đất dưới chân bỗng biến mất. Mọi thứ quay cuồng. Ánh sáng trắng vỡ tung ra như trăm ngàn mảnh gương, kéo theo cả cơ thể cô vào một khoảng không mênh mông và không trọng lượng. Cô cảm thấy mình đang rơi... rơi mãi.
Rồi bất chợt – bụp!
Hạ Vi ngã sõng soài giữa một con đường lát gạch. Bụi mù bốc lên. Một cơn đau nhói nơi khủy tay khiến cô nhăn mặt. Cô ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Trước mắt cô là phố phường tấp nập, những căn nhà lợp mái ngói cong, những chiếc xe trâu chở hàng nặng nề, những người đàn ông đầu chít khăn, phụ nữ áo tứ thân, trẻ con chân đất chạy chơi. Tiếng rao hàng, tiếng chuông chùa vọng xa, và đâu đó, trống canh vang lên báo giờ.
Cô không còn ở khu di tích nữa.
Không, không thể nào.
Cô quay phắt lại – bức tường đá không còn đâu cả. Thay vào đó là cổng thành lớn với hai lính gác đang... nhìn chằm chằm vào cô như thể vừa thấy yêu quái.
Hạ Vi vội nhìn xuống người mình: đồng phục học sinh mùa hè với váy xếp ly ngắn ngang gối, áo sơ mi trắng. Bên cạnh là chiếc balo màu kem bật tung nắp khi rơi xuống, để lộ một mớ hỗn độn: điện thoại, sạc dự phòng, son môi, hộp bút, vở ghi lịch sử còn dở, hộp gương cầm tay, bình xịt hơi cay và súng nước đồ chơi mà cô mang theo cho tiết mục lớp.
Cô luống cuống nhét lại đồ vào túi. Người đi đường bắt đầu xì xào.
– Yêu tinh từ phương Bắc à?
– Tóc như tơ, mắt như ngọc... chắc là linh nữ trời sai xuống!
– Coi kìa! Quần áo gì mà... hở như kỹ nữ Chiêm Thành!
Hạ Vi đỏ bừng mặt. Cô đứng dậy, siết chặt quai balo, lùi lại mấy bước, nhưng mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về phía cô. Một đứa bé gái định chạy lại sờ vào tóc cô thì bị mẹ nó kéo giật lại.
Cô nuốt khan, run rẩy lùi vào góc chợ, sau một xe hàng. Tiếng huyên náo vẫn tiếp tục. Không khí thành Thăng Long thời Trần... đang sống động ngay trước mắt cô. Cô nhận ra điều không thể chối bỏ:
Mình đã xuyên không. Thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com