Chap10: TÌNH ĐỊCH
Thái tử Trần Khâm sải bước thẳng đến, không buồn giấu vẻ cau có trong mắt. Khi cô và nhị hoàng tử còn đang mải nói cười, bóng áo long bào sẫm màu đã sừng sững hiện ra trước mặt.
Cô giật mình khi thấy hắn, còn Trần Đức Hiệp chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, mỉm cười:
– Huynh về sớm hơn ta tưởng.
– Có vẻ như về trễ thì lại bỏ lỡ nhiều trò vui, nhỉ? – Giọng Thái tử lạnh đi thấy rõ, ánh mắt không rời khỏi cô.
Cô luống cuống lùi lại một bước, miệng định mở lời giải thích, nhưng hắn đã quay sang phía cô, khoanh tay, nhìn từ đầu đến chân như thể cô là kẻ vừa gây tội:
– Cô rất rảnh nhỉ? Ta nhớ sáng nay có dặn đừng ra khỏi cung nội cơ mà? Hay lời ta nói không đủ khiến cô để tâm?
Cô mím môi, tay siết chặt lấy vật nhỏ vừa được trả lại.
– Tôi chỉ... tình cờ gặp điện hạ. Người đưa tôi vật này, tôi cảm ơn rồi sẽ về ngay.
– Ồ, "điện hạ"? Giờ gọi ngọt ngào thế sao? Còn cười đùa vui vẻ nữa? – Hắn nheo mắt, giọng vẫn đều đều nhưng sắc lạnh – Hay là thấy ta đi rồi liền tranh thủ thân mật với người khác?
– Thái tử điện hạ! – Cô không kìm được, trừng mắt nhìn hắn – Người đang nói quá rồi đấy!
Hắn bước tới một bước, áp sát cô hơn, đủ để cô phải ngửa đầu nhìn lên.
– Ta nói quá? Vậy cảnh ta thấy tận mắt vừa rồi là gì?
Trần Đức Hiệp khẽ chau mày, đứng giữa cả hai:
– Trần Khâm, đừng làm khó cô ấy. Là ta chủ động giữ cô ấy lại.
– Ta biết. Huynh vẫn luôn có tài chiếm được thiện cảm của người khác... đặc biệt là những người mà ta để mắt đến. – Hắn đáp, giọng như thể không nói với em trai mà chỉ nói ra để cho chính mình rõ.
Không khí giữa ba người lập tức căng như dây đàn.
Cuối cùng, Thái tử quay sang cô, vươn tay nắm lấy cổ tay cô.
– Về. Ngay.
– Thái tử! – Cô cố giật ra nhưng hắn giữ chặt, không hề đau nhưng lại khiến cô chẳng thể thoát – Người không có quyền...
– Ta có quyền. Vì cô là người của ta. Là người được chọn hầu hạ ta, không phải để lang thang cùng người khác.
Nói rồi, mặc bao ánh mắt đổ dồn về phía họ, hắn kéo cô rời khỏi sân, để lại một nhị hoàng tử đứng lặng dưới nắng chiều, ánh nhìn trầm mặc đến khó đoán.
Thái tử kéo cô về tẩm cung của mình, lần này mạnh bạo hơn mọi khi. Cửa vừa khép lại, hắn liền đẩy cô vào vách cột, hai tay chống hai bên, vây lấy cô trong vòng tay không đường lui.
– Bỏ ra! – cô giãy giụa, giọng đầy phẫn nộ – Người điên rồi sao? Sao lại làm vậy trước bao người!
– Vậy còn cô? Cô tưởng mình là ai mà dám cười với kẻ khác như thế? – Hắn gần như gằn từng tiếng, hơi thở hằn lên gò má cô – Với ta thì khó chịu, còn với hắn thì vui vẻ đến thế?
– Vì ít ra... hắn dịu dàng và tôn trọng tôi hơn anh! – Cô bật lên, mắt long lanh tức giận – Không như anh! Chỉ biết ra lệnh, đùa giỡn, và hành hạ người khác để thỏa mãn cái tính tình thất thường của mình!
Hắn khựng lại.
– Anh chỉ xem tôi là thứ tiêu khiển trong lúc rảnh rỗi đúng không? – cô không ngừng lại – Anh chỉ xem tôi là món đồ, là trò chơi để giải khuây, còn ngài Đức Hiệp thì... ít ra hắn biết cách khiến người khác không thấy mình nhỏ bé, không thấy bị điều khiển như một con rối!
Lời nói như từng nhát dao phóng thẳng vào lòng hắn.
Ánh mắt Thái tử tối sầm lại. Trong tích tắc, hắn cúi xuống, siết chặt hai vai cô – và định đặt lên môi cô một nụ hôn đầy tức giận. Gương mặt hai người gần kề, hơi thở hòa vào nhau, gò má cô nóng bừng. Nhưng ngay khi khoảng cách chỉ còn vài phân, cô bỗng im bặt.
Không giãy. Không chống cự.
Cô nhìn hắn, đôi mắt không còn lửa giận, chỉ còn vẻ ngỡ ngàng và điều gì đó... khó gọi tên.
Thái tử khựng lại, ánh mắt rơi đúng vào đôi môi run nhẹ kia. Hắn nén một tiếng cười khẽ, vẫn giữ nguyên khoảng cách ấy, đôi mắt nheo lại như thể đang cố đọc hết tâm tư trong cô.
– Sao? Không chửi nữa à? Không quát nữa sao?
Hắn cúi đầu thêm chút nữa, trán gần như chạm vào trán cô, nụ cười nghiêng nghiêng:
– Hay là... đang chờ ta hôn cô thật?
Cô giật mình định nghiêng mặt đi, nhưng hắn đã kịp giữ nhẹ lấy cằm cô, vẫn chưa hôn – chỉ tiếp tục trêu chọc:
– Lần đầu tiên thấy cô im lặng đấy. Xem ra, cách này hiệu nghiệm hơn cả trách phạt rồi.
Má cô đỏ rực. Hắn cười khẽ, không phải là nụ cười cao ngạo thường ngày, mà là một nụ cười nhẹ – pha chút hả hê, chút dịu dàng, và cả sự bất lực trước chính mình. Rõ ràng là hắn muốn giận, nhưng cuối cùng lại chỉ thấy... mềm lòng.
Cô đứng đó, trong vòng tay siết chặt của hắn, hai má đỏ bừng vì giận dữ, vì khoảng cách quá gần, và vì ánh mắt hắn đang nhìn cô như muốn nuốt trọn.
– Anh không có quyền giữ tôi như thế! – cô quát, tay cố đẩy hắn ra, giọng run lên không chỉ vì tức giận.
– Ta không có quyền? – hắn cúi xuống, giọng trầm thấp vang sát tai cô – Vậy còn hắn thì có à? Cầm tay cô, dạy cô viết, chọc cô cười... hắn có quyền đó sao?
Cô bỗng khựng lại. Ánh mắt hắn lúc này không còn chỉ là trêu chọc – mà là đau, là ghen, là một nỗi khó chịu giấu mãi trong lòng nay không nén được nữa.
Trong tích tắc, một ý nghĩ vụt qua đầu cô như tia chớp. Cô không suy nghĩ thêm. Bỗng nhiên, cô nhón chân lên...
Và hôn hắn.
Chỉ một thoáng.
Môi chạm môi. Rất nhẹ, rất nhanh.
Hắn như bị sét đánh ngang tai. Đôi mắt mở to, thân người cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, cô đã lùi ra, đôi má đỏ ửng nhưng ánh mắt lóe lên sự tinh quái.
– Đừng tưởng mình là người duy nhất biết trêu chọc.
Vừa dứt lời, cô quay phắt đi, bỏ chạy khỏi phòng như một cơn gió.
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Cô chưa kịp dừng lại đã suýt va phải một thân ảnh yểu điệu trong xiêm y gấm đỏ. Là quận chúa. Đôi mắt nàng sắc như dao, vừa kịp nghe rõ đoạn cuối, vừa đủ thấy dáng vẻ cô bỏ chạy với đôi môi vẫn còn hơi run.
Trong phòng, Trần Khâm vẫn đứng bất động. Một tay chống lên tường, tay còn lại vô thức đưa lên môi mình.
Mắt hắn... đỏ lên.
Không phải vì xúc động. Mà vì bực. Bực đến mức muốn đá tung cái bàn.
– Khốn thật. Ta chưa vờn cô đủ... thì cái đuôi kia lại xuất hiện.
Từ ngoài cửa, ánh mắt quận chúa dán chặt vào nơi cô vừa biến mất. Gương mặt nàng lạnh đi, không cần hỏi gì thêm. Mọi thứ nàng cần biết, nàng đã nghe thấy cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com