Chap11: VỜN
Tối hôm đó, không khí trong cung dường như nặng nề hơn thường lệ. Những bước chân cung nữ khẽ khàng như sợ chạm phải làn gió đang căng như dây đàn giữa ba con người.
Cô bị gọi đến điện của thái tử ngay khi trời vừa chạng vạng. Dù không bị nêu lý do, nhưng trong lòng cô cảm thấy có điều gì đó không lành. Và linh cảm của cô hoàn toàn chính xác.
Trần Khâm đang chờ sẵn trong thư phòng, đứng quay lưng về phía ánh đèn lồng. Áo gấm tím sẫm, tóc dài cột hờ, tay hắn đang cầm một cuộn thư pháp – nhưng ánh mắt lại chẳng hề đặt ở đó.
Cô bước vào, toan hành lễ, nhưng chưa kịp cúi đầu, hắn đã cất lời, giọng trầm thấp:
– Hôm nay... rất gan.
Cô mím môi. Không trả lời.
– Chạy nhanh đấy. Nhưng lần sau... – hắn bước chậm đến, từng bước như cố ý kéo dài khoảng cách – ... nếu muốn hôn thì cứ nói. Ta sẽ không để cô chạy nữa.
– Điên rồi à? – cô lùi lại, mặt đỏ lên – Người tưởng tôi...
– Ta không tưởng. Ta biết. – hắn ngắt lời, đứng chắn ngay trước mặt cô. – Ta biết cô đang rối trí. Nhưng cũng biết, cô chẳng hề ghét cái hôn đó.
– Người quá tự phụ! – cô gắt, cố lách người qua, nhưng cánh tay hắn đã giơ ra, chắn ngang.
– Còn cô quá ngốc. – hắn cúi xuống, nói sát bên tai – Cô nghĩ chỉ cần chạy là xong à? Quận chúa nghe thấy rồi. Cô nghĩ nàng ta sẽ để yên cho cô?
Cô khựng lại. Trái tim dường như hẫng một nhịp.
– Ta không sợ. – cô nói, dù giọng đã run lên. – Cô ta có quyền gì?
– Cô ta không cần quyền. Chỉ cần một lời thì cũng đủ khiến cả hậu cung ghét cô đến tận xương. – Hắn siết nhẹ tay cô. – Cô hiểu chứ?
Một thoáng im lặng.
– Vậy... người định làm gì? – cô hỏi khẽ.
– Đưa cô về cung của ta. Đặt chỗ ngủ sát bên phòng chính. Từ giờ trở đi, bất cứ ai muốn đụng đến cô, đều phải bước qua ta trước.
Cô sửng sốt. Không ngờ hắn sẽ nói thẳng như vậy.
– Người điên rồi.
– Ta không phủ nhận. – Trần Khâm cười khẽ, cúi xuống, nhìn sâu vào mắt cô – Nhưng ít ra... ta biết mình muốn giữ lấy điều gì.
Ánh mắt ấy khiến cô như không thể thở nổi.
– Từ giờ, ta không chỉ muốn vờn cô. Ta muốn cô... ở cạnh ta thật sự.
Hắn ngồi bên án thư, tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt không giấu được sự mong chờ. Mọi chuyện hôm nay như đẩy hắn đến giới hạn – từ cái hôn bất ngờ của cô đến ánh mắt ghen tuông dại dột của hắn trước quận chúa.
Và giờ... hắn muốn vờn lại cô một lần nữa, một cách tử tế.
– Cô ấy đâu rồi? – hắn hỏi tên thái giám.
– Dạ... người đã truyền lời cho cô ấy sang, chắc cũng sắp đến ạ.
Hắn gật đầu, môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Hôm nay, cô ngoan như thế, hẳn là đã hiểu vị trí của mình.
Lát sau, cửa khẽ mở. Một dáng người bước vào. Mảnh mai, dịu dàng, y phục gọn gàng.
Hắn đứng dậy, bước đến gần, giọng trầm đùa cợt:
– Cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn đến bên ta à?
Người kia không đáp.
Hắn bật cười, tiến thêm bước nữa, đưa tay định vén nhẹ tấm khăn che mái tóc quen thuộc. Nhưng vừa chạm vào, hắn khựng lại.
Không phải cô.
Mùi hương không giống. Dáng đi cũng khác. Và... ánh mắt kia không có chút gì gọi là ngang ngạnh quen thuộc.
Ánh đèn loáng lên. Gương mặt kia lộ rõ: quận chúa.
Hắn lùi lại, ánh mắt bỗng tối sầm như bị phản bội.
– Nàng làm gì ở đây?
– Thiếp chỉ muốn thay nàng ta hầu người. Dù gì thiếp cũng là người được định sẵn sẽ... – quận chúa cười nhẹ, giọng uyển chuyển, nhưng không giấu được ý chiếm hữu.
– Cút về điện của nàng. – Hắn gằn từng chữ. – Nơi này, không dành cho nàng.
– Nhưng thiếp...
– Ta không nói lần thứ hai.
Giọng hắn lạnh như sắt, khiến quận chúa chết lặng. Không thể tin người vừa dịu dàng với cô gái kia, giờ lại nhìn nàng như nhìn kẻ thừa thãi.
Quận chúa tức giận, nhưng vẫn phải bỏ đi, chiếc váy đuôi dài lướt qua nền đá lạnh, để lại mùi son phấn đậm đặc và cả sự uất ức.
Hắn đứng đó vài giây, rồi quay người, sải bước đến thẳng phòng cô.
Cửa phòng đã đóng, ánh đèn bên trong hắt qua khe gỗ lờ mờ.
Cốc cốc.
– Mở cửa.
Bên trong im lặng.
– Ta biết cô đang thức.
Lại im lặng.
Hắn hạ giọng, mang theo cả sự giận dữ lẫn... hụt hẫng:
– Cô để ta đợi, để người khác mạo danh cô nằm trong phòng ta? Cô xem ta là gì?
Cửa vẫn chưa mở.
– Cô nghĩ... chỉ cần hôn ta rồi bỏ chạy là xong sao?
Lúc này, cánh cửa khẽ hé, rồi gương mặt quen thuộc ấy lấp ló. Cô khoanh tay, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh:
– Người nói tôi hầu hạ, nhưng không nói rõ... là phải đêm nay.
– Giờ ta nói rồi đấy.
– Quận chúa đến rồi còn gì? Tôi nhường người.
– Ta muốn là cô, không phải ai khác.
Cô thoáng khựng lại.
– Vậy thì... mai nhé?
– Không. – Hắn đẩy cửa bước vào, cúi người nói khẽ nhưng dứt khoát – Từ giờ, cô trốn đâu... ta cũng sẽ tìm ra.
Cô đang tắm thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Giật mình, cô vội khoác lên người bộ y phục đơn giản nhất mình có – một chiếc áo thun ôm sát và quần đùi thể thao mà cô vẫn để trong balo từ khi xuyên không.
Không kịp nghĩ nhiều, cô mở cửa chỉ hé ra một chút, định bụng sẽ nói vọng ra. Nhưng chưa kịp lên tiếng, cánh cửa đã bị đẩy mạnh.
Hắn – Thái tử Trần Khâm – đứng sừng sững trước mặt cô.
Gương mặt hắn vẫn còn vương giận, ánh mắt rực lên như kẻ vừa bị trêu tức tận xương.
– Cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi à? Ta còn tưởng cô trốn luôn sang chỗ người khác...
– Người... người làm gì ở đây? – cô lắp bắp, đỏ mặt, tay kéo vạt áo xuống một chút che phần eo trần.
– Còn dám hỏi? Vờ ngoan ngoãn chịu đến hầu ta, nhưng hóa ra để người khác giả mạo nằm trong phòng ta? Cô xem ta là kẻ ngu ngốc à? – hắn bước sát vào, môi nhếch lên đầy giễu cợt.
– Tôi không biết cô ta tự ý đến! – cô gắt, nhưng giọng vẫn còn vội vã. – Tránh ra ngoài đi, tôi còn chưa...
Chưa dứt lời, hắn đã nhấc chân bước thẳng vào phòng. Cô hoảng hốt chặn lại, trong một khoảnh khắc phản xạ, cô ra đòn – xoay người, quét tay theo thế võ đã học ở lớp tự vệ.
"Bốp!"
Hắn khựng lại, ngạc nhiên nhìn cô. Không phải vì đau, mà là vì... bị đánh thật.
– Cô biết võ?
Cô thở hổn hển, lùi lại, hai tay vẫn thủ thế:
– Đừng tưởng tôi là loại tiểu thư yếu đuối mặc người sai bảo!
Hắn nheo mắt lại, rồi... cười khẽ, tiếng cười ấy không phải giận dữ mà như thú vị:
– Ra là thế. Một con mèo nhỏ biết vung vuốt... Càng ngày ta càng không muốn thả cô ra khỏi tay nữa.
– Người... đừng có lại gần.
Hắn bước thêm một bước, ánh mắt dừng lại trên bộ đồ cô đang mặc – chiếc áo thun mỏng ôm sát và quần ngắn hiện đại.
Hắn khựng lại.
Đôi tai đỏ lên thấy rõ dưới ánh đèn mờ. Nhưng hắn vẫn cong môi trêu chọc:
– Ở thời ta, nữ nhân mà mặc thế này... thì chỉ có thể là... đang muốn mê hoặc ai đó.
– Tôi không rảnh! – cô giật lấy chiếc áo khoác ngoài trong góc, che vội người.
Hắn vờ ho nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không rời cô nửa bước.
– Đừng gấp. Tối nay, ta không đòi hỏi cô phải hầu hạ gì cả... chỉ cần ở yên cạnh ta thôi. Để ta biết, cô không ở cạnh hắn.
– Hắn? Ai? – cô lỡ lời.
– Còn ai vào đây? – giọng hắn trầm hẳn, ánh mắt tối lại – Nhị hoàng tử.
Không khí giữa hai người lập tức căng như dây đàn.
Cô quay mặt đi, né tránh cái nhìn thẳng thắn ấy.
Hắn bước lại gần hơn, lần này không trêu đùa nữa, chỉ nhẹ nhàng nói:
– Cô không biết ánh mắt của mình khi cười với hắn trông thế nào đâu... Nó khiến ta phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com