Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12: VÔ TÌNH

Cánh cửa phòng vừa khẽ mở, ánh sáng lẫn hơi nước từ bên trong ùa ra, mờ mịt nhưng không che nổi dáng người con gái đang vội vã đứng dậy. Mái tóc cô còn ẩm, rủ xuống vai, chiếc áo bó sát hiện đại ôm lấy thân hình mảnh mai mà mềm mại, chiếc quần ngắn hở đôi chân trắng muốt. Trong phút chốc, cả căn phòng như đông cứng lại.

Nhị hoàng tử Trần Đức Hiệp đứng đó, tay cầm vài cuốn sách. Nụ cười ôn nhu trên môi khựng lại khi ánh mắt chạm phải cô. Một thoáng sững sờ hiện lên trong ánh mắt anh — không phải dục vọng lồ lộ, mà là sự ngẩn ngơ, lặng lẽ như một làn gió xuân vừa va vào thứ mình muốn giữ chặt nhưng không dám chạm tới. Anh bất động, đôi mắt sâu thẳm dường như đang khắc ghi từng đường nét, từng khoảng da thịt đang ửng hồng vì xấu hổ kia.

Nhưng đứng cạnh đó, ánh mắt của Thái tử Trần Khâm lại hoàn toàn khác.

Từ khoảnh khắc hắn thấy em trai mình nhìn cô quá lâu — ánh nhìn ấy không giấu được sự rung động — ngọn lửa trong lòng hắn lập tức bùng lên. Hắn nghiến chặt hàm, ánh mắt tối sầm lại, bước chân mang theo khí thế đầy áp lực bước đến trước mặt cô như một cơn bão lặng lẽ mà nguy hiểm.

Cô vẫn đang vội vã kéo tà áo xuống, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, không để ý đến ánh nhìn như đang muốn bẻ gãy thời gian giữa hai người kia.

"Cô ăn mặc thế này... trước mặt người khác nữa à?" – Giọng Trần Khâm trầm thấp nhưng rõ ràng mang theo sự kiềm chế tức giận. Hắn không nhìn cô, mà nhìn em mình – ánh mắt đó như một lời cảnh cáo không cần nói ra.

Nhị hoàng tử cười nhẹ, bước tới một bước, giọng vẫn ôn tồn nhưng ẩn sau đó là sự kiên định:
"Thần đệ chỉ định mang vài quyển sách cho cô ấy. Chẳng ngờ lại đúng lúc như vậy."
Ánh mắt anh lại dừng nơi cô, dịu dàng hơn cả ánh chiều tà ngoài sân – nhưng lần này là một sự ngầm thừa nhận rằng bản thân mình cũng đã bị vẻ đẹp ấy níu giữ.

"Đủ rồi." – Trần Khâm lạnh giọng, rồi không đợi cô phản ứng, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình.
"Về phòng ta."

"Khoan đã... Thái tử!" – Cô kêu lên, ánh mắt đầy giận dữ nhưng vô lực. Hắn không quay đầu lại, chỉ siết tay chặt hơn, như sợ nếu buông ra, người con gái này sẽ lại mỉm cười với người khác — mà nụ cười ấy, hắn không muốn bất kỳ ai khác được thấy nữa.

Phía sau, Trần Đức Hiệp đứng lặng nhìn theo. Bàn tay cầm sách siết khẽ, gân tay nổi lên như dấu hiệu của một thứ cảm xúc chưa từng được phép bộc lộ. Anh nhìn bóng lưng cô bị kéo đi, ánh mắt dịu dàng ban đầu đã chuyển sang sắc lạnh – không với cô, mà với người anh trai cả đời luôn giành lấy những gì anh âm thầm nâng niu.

Còn Trần Khâm... lòng hắn chưa bao giờ hỗn loạn như lúc này. Bước chân nhanh, tay nắm chặt lấy cổ tay mềm mại kia, hắn vừa giận, vừa lo, vừa thấy bản thân sắp mất đi thứ gì đó không thể gọi tên. Cô càng vùng vẫy, hắn càng siết chặt, như một bản năng.

Hắn không thể để mất cô. Không thể.

Trần Khâm kéo cô vào phòng, cửa vừa khép lại, hắn buông tay, nhưng ánh mắt vẫn còn hằn vệt giận dữ và sở hữu không che giấu.

"Ngươi vừa rồi nhìn hắn như vậy để làm gì?" – Hắn hỏi, giọng đều đều nhưng đáy mắt như sắp nuốt chửng cô.

Cô vẫn còn đỏ mặt, vừa vì tức, vừa vì ngượng, cũng vì sợ bản thân bị hiểu lầm. Cô xoay người lại, hất tay hắn ra.

"Vì sao ta không thể? Chẳng lẽ đến ánh mắt cũng phải xin phép ngài sao?"

"Ngươi là người của ta!"

"Là người của ngài?" – Cô bật cười, tiếng cười ngắn đầy châm chọc – "Ta bị ép vào đây, bị buộc hầu hạ, bị sai khiến như một món đồ chơi ngài lôi ra để giải khuây mỗi ngày! Nếu hôm đó không phải vì cơn ghen tuông điên rồ của ngài, ta đâu phải trở thành phi tần dự khuyết?"

Trần Khâm siết tay, đôi môi mím chặt.

"Ta chỉ không muốn thấy ngươi thân mật với kẻ khác."

"Ngài không có quyền." – Cô ngẩng đầu, ánh mắt không hề lùi bước – "Trên danh nghĩa, ta là người của ngài, nhưng thực chất... ta chưa từng thuộc về bất kỳ ai cả."

Căn phòng chìm trong im lặng. Hắn bước tới gần, giọng thấp xuống:

"Ở lại đây đêm nay."

"Không!" – Cô lùi bước, mắt rực lên sự phản kháng. – "Nếu ngài thật sự coi ta là người, chứ không phải là món đồ của riêng ngài, thì đừng bao giờ ra lệnh kiểu đó nữa."

Một khoảng lặng nặng nề. Cô quay người, không đợi hắn đáp lại, mở cửa phòng bước ra, để lại hắn đứng đó, đôi mắt tối lại như mặt hồ vừa bị bão cuốn qua. Lần đầu tiên, hắn không đuổi theo.

Chỉ biết rằng... lần đầu tiên, cô rời khỏi hắn vì một lý do không phải là trốn chạy, mà là nổi giận thật sự.

Từ hôm đó, Trần Khâm không còn trêu chọc cô như trước nữa.

Không còn những cái liếc mắt mỗi khi cô học lễ nghi, không còn tiếng cười trầm thấp phía sau lưng khi cô lỡ tay làm đổ chén trà, không còn lời sai vặt cố tình để gặp mặt.

Chỉ là... mỗi lần cô bước qua dãy hành lang phủ Thái tử, đôi mắt sâu lạnh lẽo vẫn dõi theo, từ xa.

Cô tưởng như hắn đã buông tay. Cô tưởng như mình cuối cùng cũng có thể thở.

Cho đến một ngày...

Một tên thái giám trẻ hớt hải chạy đến phòng cô, ánh mắt lộ rõ vẻ sốt sắng.
"Cô nương! Cô nương biết chưa? Thái tử... người đã dẫn binh lên phía Bắc bình định loạn tặc rồi!"

Cô đang gấp quần áo thì khựng lại.
"Gì cơ?"

"Đã đi từ sáng sớm, không ai hay biết cả. Nhưng trước khi đi, người có nói: Nếu chiến thắng trở về, bất kỳ yêu cầu gì người cũng sẽ đòi được từ Thánh thượng."

Cô lặng người.

Trái tim bỗng nhói lên, một cảm giác không tên trào dâng, không rõ là lo lắng, hay... sợ hãi.

Trong đầu cô chỉ còn lại một câu hỏi lơ lửng không tên:
Yêu cầu gì... mà hắn dám cược bằng cả mạng sống để đổi lấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com