Chap16: TRÀ TRỘN
Tiếng vó ngựa bất ngờ vang lên từ xa — dồn dập, gấp gáp như sấm động. Từ hướng đông bắc, từng đoàn quân mặc áo giáp màu đen tiến về vùng đồi thấp, phía bìa vịnh. Ánh sáng lóe lên từ lưỡi gươm, cờ hiệu xa lạ tung bay trong gió, mang theo mùi máu tanh rợn người.
Thái tử lập tức kéo dây cương, ánh mắt sắc lạnh.
"Là quân Tống. Chúng đã vào sâu đến đây rồi?"
Cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã vội giục ngựa quay đầu. Nhưng cô kéo tay hắn lại.
"Đợi đã! Nếu chạy giờ này thì chắc chắn bị phát hiện! Bọn họ đông hơn hẳn!"
Hắn siết quai hàm, toan nói gì đó thì cô đã lấy từ túi xách ra một khăn choàng, nhanh chóng trùm lên mái tóc vàng óng của mình.
"Nghe tôi. Hãy cất giáp đi, rút toàn bộ dấu hiệu cho thấy anh là hoàng tử. Bôi bùn lên mặt — càng lấm càng tốt."
Hắn nhìn cô, sửng sốt.
"Em... em muốn làm gì?"
Cô không trả lời, chỉ lấy ra một con dao nhỏ — một con dao rọc giấy gấp gọn.
"Dùng cái này khi cần. Dễ giấu hơn kiếm. Còn tôi... tôi sẽ làm quân y. Anh cũng vậy."
Hắn nhìn vật nhỏ bé trong tay, rồi lại nhìn vào gương mặt đầy quyết đoán của cô. Gió từ biển thổi qua, làm khăn cô tung lên một chút, lộ ra đôi mắt xanh biếc đang ánh lên tia cương nghị lạ thường. Một cô gái nhỏ bé, đến từ thời đại khác, lại đang đứng trước mặt hắn, chỉ huy hắn như một chiến hữu thực thụ.
Hắn khựng lại trong một nhịp thở.
"Sao em lại dám?" – hắn khàn giọng hỏi, không giấu được sự ngỡ ngàng.
Cô chỉ mỉm cười, rồi cúi xuống, hái vài lá thuốc từ ven đường.
"Vì tôi từng học võ, từng học y, và từng trải qua nhiều tình huống nguy hiểm. Nhưng quan trọng nhất là... tôi tin anh sẽ cứu tôi."
Nói rồi, cô móc từ túi ra một thứ nữa — nhỏ như một hạt đậu, nhét gọn trong lòng bàn tay.
"Tai nghe. Đeo cái này vào tai, tôi cũng có một cái. Nếu bị tách ra, chúng ta vẫn có thể liên lạc."
Hắn đón lấy, vẫn còn hoài nghi, nhưng lòng lại rối như tơ vò.
Cô gái này... gan dạ đến mức khiến hắn vừa lo vừa phục.
"Đi thôi." – cô nói, kéo tay hắn, "Chúng ta vừa trở về từ rừng để hái thuốc. Hãy nhớ, đừng quá hung hăng. Họ sẽ nghi."
Hắn gật khẽ, rồi cùng cô bước vào con đường đất mòn, dẫn đến doanh trại phía bắc đang lù lù hiện ra giữa làn khói trắng.
Lúc ấy, trong lòng hắn bất giác xuất hiện một suy nghĩ — nếu phải xông vào địa ngục, hắn cũng cam tâm... chỉ cần được nắm tay cô như thế này.
Khói từ những bếp lửa nấu thuốc bốc lên mù mịt, hòa lẫn trong tiếng kêu rên của thương binh và tiếng gươm giáo va nhau từ phía xa. Cô và Trần Khâm bước chậm rãi vào cổng doanh trại, mang theo túi vải đựng đầy lá thuốc.
Ngay khi vừa đến gần, một toán lính canh đã lập tức vung giáo chắn ngang đường, ánh mắt lạnh lùng:
"Các ngươi là ai? Từ đâu đến?"
Cô bước lên trước, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Chúng tôi là quân y tuyến đầu, vừa được lệnh vào rừng hái thuốc trở về. Đây là thảo dược để cầm máu cho binh lính bị thương ngoài tiền tuyến."
Tên lính đứng đầu nheo mắt nhìn họ, ánh mắt nghi ngờ đảo từ đầu xuống chân cả hai người. Hắn cười nhạt:
"Quân y? Đẹp thế này? Dung mạo như tiên nữ, còn tên kia thì nhìn như hoàng thân quốc thích... Làm gì có quân y nào mặt mũi sáng láng, dáng đứng như tướng quân vậy?"
Một tên lính khác phía sau bật cười khẩy, bước đến gần, ánh mắt không rời khỏi người cô:
"Che tóc kỹ thế để làm gì? Hay là mỹ nhân từ đâu chạy lạc vào? Hay... là gián điệp?" – hắn vừa nói vừa vươn tay định vén khăn choàng cô đang đội.
Trần Khâm lập tức bước lên, cánh tay đẩy phắt tay tên kia ra, ánh mắt lạnh băng, giọng trầm xuống:
"Chạm vào nàng ấy một lần nữa, ta sẽ khiến ngươi cụt tay."
Câu nói dứt khoát như gươm chém gió, khiến không khí xung quanh đột ngột lặng đi. Ánh mắt của Trần Khâm lúc ấy không khác gì một vị chủ soái thực thụ, uy nghi khiến cả toán lính đều bất giác nuốt nước bọt.
Ngay khi bầu không khí đang căng như dây đàn, một giọng nói già nua nhưng vững vàng vang lên từ phía sau:
"Có chuyện gì ở đây?"
Một vị tướng già, râu bạc và đôi mắt sắc như dao, bước ra. Ông nhìn lướt qua hai người, dừng lại lâu hơn ở khuôn mặt cô. Ánh mắt ông nheo lại, nhìn xuống túi thuốc trên tay họ rồi quay sang đám lính canh:
"Chẳng phải ta đã dặn bất kỳ ai mang thuốc từ tuyến đầu về thì đều phải cho qua sao? Tình hình thương binh đang nguy cấp. Các ngươi định cản cả việc cứu người sao?"
Tên lính lúng túng:
"Bẩm tướng quân... tại vì dung mạo của bọn họ... có chút... quá mức bất thường—"
"Cái đó ta thấy rồi," vị tướng cắt ngang, ánh mắt lúc này xoáy sâu vào Trần Khâm và cô, rồi lại dịu xuống, "Dù vậy, khí chất chẳng nói lên được trung thành hay phản trắc. Có điều... ta sẽ cho người theo dõi."
Cô cúi đầu:
"Đa tạ tướng quân."
Vị tướng già khoát tay cho qua, rồi quay lưng bước đi nhưng không quên để lại một câu:
"Làm tốt bổn phận của quân y. Nếu có dấu hiệu khả nghi... sẽ xử ngay."
Khi cả hai bước vào trong, Trần Khâm ghé sát tai cô, giọng đầy kiềm nén:
"Nếu ta còn thấy thêm một tên nào dám nhìn em như thế, ta sẽ không giữ bình tĩnh được nữa đâu."
Cô liếc hắn, khẽ mỉm cười:
"Vậy anh cố kiềm chế đi. Chúng ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com