Chap17: HOÀNG TỬ PHƯƠNG BẮC
Tiếng vó ngựa vang lên gấp gáp từ phía cổng doanh trại. Những chiến binh áo giáp xám bụi bặm đang hộ tống một người đi giữa – dáng người cao gầy, uy nghi mà vẫn ung dung, tay trái rướm máu.
Vị tướng già chau mày khi nhận ra người ấy. Ông nhanh chóng bước tới, cúi đầu hành lễ:
"Bẩm điện hạ, ngài bị thương ạ?"
Chàng trai trẻ hất nhẹ bàn tay đang quấn tạm vải thô:
"Chỉ là vết thương nhỏ, đừng làm lớn chuyện."
Vị tướng già gật đầu rồi quay ra phía sau hô lớn:
"Gọi nữ quân y khi nãy đến đây. Cô ta... vào chữa cho điện hạ."
Trần Khâm lập tức chau mày. Trong ánh mắt hắn loé lên sự đề phòng rõ rệt. Cô cảm nhận được điều đó nhưng vẫn quay sang hắn thì thầm:
"Em phải vào, nếu từ chối bây giờ sẽ bị nghi."
Rồi cô xoay người bước vào lều chính. Không gian bên trong im ắng. Vị hoàng tử đang ngồi trên sập gỗ, một tay cầm sách, tay kia đặt lên đùi, máu đỏ đã thấm qua lớp vải thô băng sơ.
Khi cô bước vào, chàng trai ấy chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, không có vẻ ngạc nhiên hay khó chịu, chỉ hơi nhướng mày:
"Chưa từng nghe có nữ quân y trong doanh trại. Từ bao giờ quân ta dùng đến nữ nhân để trị thương?"
Cô nhẹ nhàng cúi đầu, giọng bình tĩnh:
"Tôi chỉ là người được điều động tạm thời từ tuyến đầu. Hôm nay vừa trở về."
Vị hoàng tử không đáp. Chỉ lặng lẽ gập cuốn sách lại, rồi chìa cánh tay trái ra trước mặt cô. Máu vẫn còn chảy rỉ.
Cô vén nhẹ lớp băng thô. Vết thương dài nhưng không sâu lắm, máu vẫn còn ấm. Bàn tay cô cẩn thận lau sạch, bôi thuốc rồi bắt đầu băng lại. Khi chạm đến da thịt, vị hoàng tử đột nhiên cất tiếng hỏi, giọng nhẹ mà không giấu được sự dò xét:
"Cô tên gì?"
Cô khựng lại một chút, rồi đáp gọn:
"Hạ Vi."
Chàng trai khẽ nhếch môi, ánh mắt trầm lại:
"Hạ Vi... Tên đẹp."
Rồi anh nghiêng đầu nhìn sâu vào gương mặt cô, cố nhìn qua lớp khăn choàng:
"Người phương Nam không có mái tóc màu tro lạ như vậy. Cô không phải người thường, đúng không?"
Tim cô thót lại. Tay cô siết nhẹ quanh cuộn băng, giọng vẫn giữ bình tĩnh:
"Chẳng ai ở đây là người thường cả, thưa điện hạ. Lính, tướng, quân y, hay hoàng tử – đều đang sống giữa trận mạc."
Vị hoàng tử bật cười, tiếng cười ngắn nhưng không giấu được sự thích thú:
"Cô thú vị thật đấy. Hạ Vi."
Cô cúi đầu, nhanh chóng hoàn thành việc băng bó rồi chuẩn bị rút lui. Nhưng trước khi cô quay đi, giọng anh lại vang lên sau lưng:
"Ngày mai, ta muốn chính cô kiểm tra lại vết thương. Đừng cử ai khác."
Cô cứng người, nhưng vẫn cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.
⸻
Bên ngoài, Trần Khâm đã đứng chờ. Khi thấy cô bước ra, ánh mắt hắn lập tức quét từ đầu đến chân cô, như để chắc chắn nàng vẫn an toàn.
"Em ổn chứ?" – hắn hỏi khẽ.
Cô gật đầu, nhưng không giấu được sự căng thẳng.
Trần Khâm siết nhẹ tay, giọng trầm xuống:
"Anh ta đã nói gì với em?"
"Hỏi tên. Và... bắt em tái khám cho hắn ngày mai."
Hắn nhíu mày:
"Hắn đã để ý em."
Cô mím môi:
"Thì sao? Chúng ta không thể rút lui lúc này."
Ánh mắt Trần Khâm đanh lại. Hắn hạ thấp giọng:
"Nếu hắn động vào em, ta sẽ tự tay giết hắn."
Lần đầu tiên cô thấy ánh mắt hắn vừa nóng bỏng vừa lạnh lùng đến vậy. Cô bối rối quay đi, nhưng tim lại đập mạnh không dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com