Chap18: VỢ
Sáng sớm hôm ấy, sương mù còn vương trên mái trại. Hạ Vi vừa thắt lại khăn choàng, vừa cẩn thận nhét chiếc tai nghe nhỏ xíu vào tai mình, rồi đeo chiếc còn lại cho Trần Khâm. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, nửa lo lắng, nửa không đành lòng. Cô khẽ gật đầu:
"Chỉ là khám vết thương thôi. Em sẽ cẩn thận."
Cô hít sâu, rồi rảo bước về phía lều chỉ huy.
Bên trong, hoàng tử phương Bắc đang quay lưng về phía cô. Tấm áo khoác quân phục rộng thùng thình bị trút xuống từ lâu, để lộ tấm lưng rắn chắc chi chít vết thương cũ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô chững lại. Anh ta bằng tuổi cô, nhưng bờ vai đã gánh cả một vùng biên cương.
Cô bước đến gần, định cất tiếng chào, thì bất chợt hắn quay lại.
Đôi mắt ấy — thâm trầm, sắc bén, và đầy mưu toan — thoáng chốc sững lại khi chạm vào gương mặt cô. Dù khăn choàng đã che mái tóc, cô vẫn quá nổi bật, đôi mắt xanh thẳm, làn da trắng mịn và khí chất không giống bất kỳ ai hắn từng gặp nơi chiến địa.
Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên tinh quái:
"Ồ... từ bao giờ doanh trại lại có quân y xinh đẹp đến thế này? Ta cứ tưởng chỉ có máu và sẹo ở nơi này thôi."
Cô mím môi, không đáp, chỉ cúi xuống kiểm tra vết thương ở tay hắn. Nhưng tay cô vừa chạm nhẹ, hắn đã buông lời đùa cợt:
"Nhẹ thế, ta sợ còn chưa đủ để làm tim ta đập nhanh."
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt không vui, nhưng vẫn giữ phép tắc:
"Thần y thì phải biết giữ bình tĩnh. Nếu ngài đau, xin đừng động đậy."
"Ta không đau... chỉ là tim hơi lạc nhịp. Do ai đó." – Hắn vừa nói vừa nhìn cô đầy ẩn ý, ánh mắt như muốn thiêu rụi lớp khăn choàng đang che mái tóc cô.
Hạ Vi cố gắng phớt lờ, nhưng hắn lại không buông tha:
"Cô gái, ánh mắt cô khiến người ta nghĩ cô không phải từ chốn này. Tên cô là gì?"
"...Hạ Vi." – Cô trả lời, mắt vẫn tập trung băng bó.
"Ừm... cái tên dịu dàng đấy. Nhưng người thì mạnh mẽ hơn vẻ ngoài. Ta thích thế."
Đúng lúc hắn đang định vươn tay định vén nhẹ tấm khăn trên đầu cô, cánh cửa lều bật mở.
Một bóng người bước vào – là Trần Khâm. Y phục quân y lam nhạt giúp anh không bị nghi ngờ. Ánh mắt anh quét một lượt qua khung cảnh. Dù vẻ ngoài điềm tĩnh, tai anh vẫn đang nghe từng lời nói qua tai nghe. Gương mặt đã không giấu nổi sự lạnh lẽo.
"Tướng quân, xin lỗi đã làm phiền. Tôi là quân y bổ sung từ tuyến sau, được điều đến đây hỗ trợ." – Anh cúi đầu đúng lễ nghi, giọng trầm nhưng kiên quyết.
Hoàng tử phương Bắc liếc anh rồi nhếch môi, ánh mắt ranh mãnh.
"Ồ? Quân y mà đến cả hai người? Một đôi vợ chồng chăng?" – hắn buông lời châm chọc, giọng kéo dài.
Trần Khâm đáp lại bằng một nụ cười mỏng, đầy ẩn ý:
"Phải. Là vợ ta. Mong hoàng tử nể tình không đùa giỡn quá tay."
Hạ Vi sững người. Hoàng tử phương Bắc bật cười, nhưng nụ cười lần này pha thêm một chút thách thức:
"Đi lính mà mang theo vợ? Liều thật đấy. Nhưng cô gái này... nếu là vợ ngươi, thì ngươi nên giữ cẩn thận. Nơi này... dễ bị cướp lắm."
Trần Khâm nắm lấy tay cô, ánh mắt căng thẳng như chỉ chực bùng nổ.
Họ đang định rời đi thì một cơn gió lớn bất ngờ thổi qua, tấm khăn che đầu cô bay vút lên không trung, lộ ra mái tóc vàng óng ánh rực rỡ như nắng ban mai. Không khí trong lều như đông cứng lại.
Hoàng tử phương Bắc chết lặng trong giây lát. Đôi mắt hắn mở lớn, gần như không thể tin được. Gương mặt hắn thoáng run, rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh — nhưng trong đáy mắt, ánh lên một ngọn lửa khác thường: khát khao.
Trần Khâm siết chặt tay cô, kéo cô rời đi.
Sau lưng họ, tiếng cười của hoàng tử vang vọng:
"Ta nhất định sẽ còn gặp lại cô đấy, Hạ Vi..."
Trần Khâm siết chặt lấy cổ tay cô, kéo đi một mạch, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Trong lòng hắn, tức giận và lo lắng đan xen, không thể kiềm chế. Ánh mắt hắn vẫn còn ám ảnh bởi ánh nhìn trêu chọc của vị hoàng tử phương Bắc, lời nói mỉa mai khi hắn hỏi: "Vợ ngươi đấy à? Không sợ mang theo ra chiến trường rồi có ngày mất lúc nào không hay sao?"
Đến khi khuất bóng trong một góc rừng yên tĩnh, hắn mới buông tay cô ra. Cô lảo đảo, nhăn mặt vì cảm giác đau nhẹ từ lực kéo mạnh, mắt nhìn hắn dò hỏi:
— Anh kéo tôi đi đâu thế? Làm gì mà nóng vậy?
Giọng hắn trầm đục, hơi run run vì cố kìm nén cảm xúc:
— Tại sao em lại để hắn đến gần như vậy? Em biết rõ hắn là ai, biết hắn nguy hiểm thế nào mà vẫn để hắn trêu ghẹo, nhìn em như thế?
Cô cau mày, đáp lại giọng lạnh lùng, thản nhiên:
— Tôi làm nhiệm vụ mà. Hắn bị thương, tôi là quân y thì phải chữa trị. Tôi đâu có làm gì sai?
Hắn nheo mắt, giọng sắc lạnh như lưỡi dao:
— Sai thì không, nhưng em không nghĩ đến hậu quả sao? Ánh mắt hắn, lời trêu đùa kia... em không cảm thấy gì sao?
Cô im lặng một lúc, đôi mắt xa xăm, giọng nói nhỏ dần:
— Tôi biết mình không thể phản ứng. Một sơ suất thôi cũng đủ để bị phát hiện.
Trần Khâm cắn chặt hàm, ánh mắt hiện lên sự giận dữ và bất lực:
— Em biết hắn là ai không? Là kẻ luôn dòm ngó biên giới, nếu hắn phát hiện thân phận em, em sẽ trở thành con cờ trong tay hắn. Thế mà em vẫn để hắn rình rập, đặt mình vào tầm mắt hắn như thế?
Cô cố nén sự tức giận, hơi ngẩng đầu:
— Tôi đâu biết gió sẽ thổi làm lộ mái tóc vàng kia ra...
Hắn ngắt lời cô, giọng như hét:
— Mái tóc đó là thứ đầu tiên sẽ khiến hắn nghi ngờ! Em nghĩ em đẹp đến mức có thể vô hình sao?
Cô nhíu mày, giọng trầm xuống:
— Thế tại sao lúc nãy anh lại nói với hắn rằng tôi là vợ của anh? Anh có điên không?
Trần Khâm nhìn cô, nụ cười trêu chọc nở trên môi, ánh mắt đầy thích thú và hơi sắc bén:
— Em còn nhớ không, khi anh dẫn em đi ngắm vịnh Hạ Long, em nói sẽ gọi anh là 'phu quân' — nghĩa là vợ chồng đó.
Cô đỏ mặt, mắt liếc đi chỗ khác, cố lảng tránh ánh mắt giam giữ của hắn.
Anh thầm nghĩ, nụ cười nhẹ nhàng không giấu được sự kiên định:
Gọi trước có sao đâu? Sau khi thắng trận trở về, anh sẽ xin phụ hoàng ban hôn cho cô. Cứ chuẩn bị tâm lý đi, cô sẽ là của anh sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com