Chap19: NGỜ VỰC
Dưới ánh nắng sớm, khi sương còn lảng bảng trên ngọn cỏ, Hạ Vi tranh thủ rời khỏi doanh trại một mình. Cô nói là đi hái thuốc, nhưng thật ra chỉ muốn ra xa một chút cho thoáng. Mấy ngày ở trong quân trại địch, phải căng mắt, căng tai, căng cả tim để giữ vai diễn quân y — cô thấy đầu óc mình sắp nổ tung.
Cô men theo con suối nhỏ, đi qua đám lau lách rì rào, nơi ánh mặt trời xuyên qua vòm cây tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Vừa hái vài lá thuốc bỏ vào túi vải, cô vừa nghịch nước trong suối, rồi bất giác tung tăng bước trên những phiến đá, mái tóc vàng óng thả xuống như suối mật, bay nhẹ theo từng bước chân.
Cô không biết rằng có người đã dõi theo mình từ lâu.
— Thì ra đây là dáng vẻ thật sự của "quân y hái thuốc"? — Một giọng nói trầm thấp, xen lẫn tiếng cười vang lên ngay phía sau.
Hạ Vi giật mình quay lại. Là hoàng tử phương Bắc, người bị thương ở tay mấy hôm trước — cũng là người luôn nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một ẩn số khó lường.
— Ngài... sao lại ở đây? — Cô lùi một bước, vội vàng kéo khăn lên định trùm đầu lại, nhưng hắn đã nhanh hơn, giữ lấy cổ tay cô.
— Đừng. Che lại thì mất vui. — Hắn nheo mắt nhìn cô, giọng như nửa trêu nửa thật. — Cô nên biết, một quân y bình thường thì không có vẻ ngoài như thế này đâu.
— Tôi... tôi chỉ ra ngoài hái thuốc thôi. Không định gặp ai. — Cô khẽ vùng tay ra nhưng hắn không buông ngay, ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt cô như muốn khắc ghi từng nét.
— Nếu tôi đoán không lầm... cô không thuộc về nơi này, đúng không? — Hắn hỏi, giọng trầm xuống. — Một cô gái có mái tóc như nắng sớm, da trắng như tuyết đầu mùa, lại còn liều lĩnh trà trộn vào doanh trại giữa thời chiến, còn biết cả y thuật và... — hắn nhìn xuống túi thuốc bên hông cô — thảo dược từ nơi tôi chưa từng thấy.
Cô siết nhẹ quai túi, ánh mắt lảng tránh. Bất an bắt đầu len lỏi.
— Tôi... chỉ làm đúng bổn phận quân y thôi.
— Phải không? Vậy cô có biết... mỗi bước tung tăng chơi đùa của cô giữa rừng, đều có thể khiến những tên lính xấu bụng khác để mắt?
Giọng hắn chợt đổi sắc. Ánh mắt trở nên sâu thẳm và áp lực. Hắn rảo một bước về phía cô khiến cô phải lùi lại, chân suýt trượt trên đá ướt.
— Cô không nên xuất hiện với dung mạo này giữa hàng nghìn quân địch, dù là đang hái thuốc hay chơi đùa. Vì nếu không phải tôi bắt gặp trước... người thấy cô có lẽ đã chẳng để cô yên rồi.
Hạ Vi sững người. Hắn đang bảo vệ cô ư? Hay đe dọa? Cô không rõ nữa. Nhưng ánh mắt hắn khi nói những lời ấy... có một thứ gì đó vừa nóng bỏng vừa không giấu nổi sự thèm khát bị dồn nén.
— Ngài không nên nói vậy... — Cô thì thầm, tay siết chặt chiếc khăn.
— Và cô không nên ở đây một mình. Nhất là với mái tóc này. — Hắn buông lời cuối, khẽ cúi người xuống, giọng trầm hơn. — Nó có thể khiến một người đàn ông như tôi... mất lý trí.
Ngay khoảnh khắc đó, từ phía sau lùm cây, tiếng bước chân vội vã vang lên.
— Vi!
Là Trần Khâm.
Ánh mắt hắn lập tức trở nên băng lạnh khi thấy cảnh trước mặt: cô gái của hắn đứng một mình đối diện với tên hoàng tử kia, không che tóc, không đề phòng, mà tên kia thì lại đứng quá gần.
— Em đang làm cái quái gì vậy?! — Anh bước tới, kéo tay cô ra sau lưng, ánh mắt lạnh như thép nhìn chằm chằm vào vị hoàng tử trẻ tuổi.
— Lại là "phu quân" sao? — Hoàng tử cười nửa miệng, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú. — Hay lần này là vệ sĩ riêng?
— Việc này không liên quan đến ngươi. — Trần Khâm gằn giọng. — Cô ấy không được chạm đến.
— Đáng tiếc... — Hắn nhìn Hạ Vi đầy ẩn ý. — Cô ấy là quân y của ta mà. Có quyền, đúng không?
Trần Khâm siết tay, nhưng vẫn kìm lại. Hắn chỉ khẽ đẩy Hạ Vi đi trước, nhưng lần này không nhẹ nhàng như mọi khi.
— Đi. Lập tức quay lại lều.
Cô ngoái đầu, ánh mắt phức tạp nhìn vị hoàng tử vẫn còn đứng nhìn theo. Trong đôi mắt hắn ánh lên một thứ ánh sáng khó đoán. Cô biết... mình vừa vô tình đẩy mọi thứ vào một tình thế nguy hiểm hơn.
Trên đường trở về, Trần Khâm bước nhanh, tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay cô. Ánh mắt anh không còn nhẹ nhàng như trước mà trở nên lạnh lùng và nghiêm túc lạ thường. Cô cảm nhận rõ từng nhịp tim dồn dập của anh khi đi bên cạnh, khác hẳn với vẻ trêu chọc thường ngày.
Vừa vào đến trong lều, anh lập tức buông tay cô ra, quay người đóng kín lều lại, rồi đứng im lặng một lúc. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã cất giọng:
— Quân ta sẽ đánh úp vào đêm nay.
Hạ Vi giật mình, ngẩng đầu nhìn anh.
— Gì cơ? Đêm nay?
— Ừ. Tin vừa được truyền bằng ám hiệu sáng nay. Mười canh giờ nữa. — Anh không nhìn cô, chỉ đưa tay tháo một tấm bản đồ nhỏ từ trong ống tre giấu kín ra, trải lên bàn. — Họ sẽ đánh từ hướng nam. Có thể sẽ rất nhanh, nhưng cũng rất nguy hiểm. Và nếu bị lộ, chúng ta không chỉ chết mà còn liên lụy đến kế hoạch của cả đội.
Cô im lặng vài giây, rồi hỏi:
— Vậy... chúng ta sẽ làm gì?
— Em sẽ không làm gì cả. — Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt rắn rỏi. — Em sẽ ở yên trong lều. Bất kể nghe thấy gì. Tiếng la, tiếng súng, tiếng chém giết. Không được bước ra ngoài. Không được để ai thấy em. Hiểu chưa?
Cô khựng lại, như thể bị ánh mắt đó ép thẳng vào lòng.
— Nhưng em cũng là một phần trong kế hoạch mà... Em có thể giúp được. Ít nhất em có thể—
— Không. — Anh ngắt lời, bước tới nắm lấy vai cô. Giọng anh thấp xuống, nhưng gấp gáp và có gì đó run nhẹ trong đó. — Vi, em không hiểu đâu. Một phút lộ diện là một phút mất mạng. Lần này không giống những tình huống ta từng đối mặt. Một khi loạn đổ ra, người ta sẽ không nhìn em là ai, em đẹp ra sao hay có y thuật gì... Họ chỉ thấy: kẻ địch.
Cô mím môi. Tay cô siết chặt lấy nhau. Nhưng rồi, thấy ánh mắt anh, thấy cả vẻ lo lắng không giấu nổi, lòng cô cũng dịu xuống.
— Được rồi. Em hiểu... Em sẽ ở yên. — Cô khẽ gật đầu.
Anh thở phào nhẹ một cái, nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng.
— Họ sẽ tấn công từ phía đồi sau núi. Khi có tín hiệu, chúng ta sẽ lập tức rút lui. Nhưng trước đó, anh sẽ không để em bước ra khỏi lều này dù chỉ một bước. Em nghe rõ chưa?
— Rõ rồi, "phu quân" của em mà. — Cô trêu khẽ, nhoẻn miệng cười để xoa dịu bầu không khí.
Anh sững lại một chút, nhưng rồi ánh mắt cũng dịu đi, khẽ nhếch môi:
— Lúc này mà còn giỡn được à?
— Vì em tin anh sẽ đưa em ra khỏi đây an toàn. — Cô nói thật, mắt nhìn thẳng vào anh, không còn đùa cợt.
Trần Khâm lặng người nhìn cô vài giây. Rồi anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cô như thể muốn in sâu hình ảnh ấy vào lòng.
— Nhớ lời anh. Một bước ra ngoài... một giây chệch khỏi kế hoạch... có thể là vĩnh viễn không gặp lại.
Cô gật đầu, mắt không rời ánh nhìn đầy quyết tâm và lo lắng kia. Bên ngoài, bầu trời bắt đầu kéo mây, gió bắt đầu thổi nhẹ. Mùi loạn sắp đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com