Chap2: LÒNG TỐT HAY ÂM MƯU
Cô lách qua những ngõ hẹp, cố gắng tránh ánh nhìn của những người đi đường. Đầu óc quay cuồng. Không ai tin cô. Không ai giúp. Mọi lời giải thích đều khiến người ta nhìn cô như một thứ quỷ dị.
Cô bắt đầu khóc.
Giữa lúc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô. Hạ Vi giật thót, quay phắt lại.
Đó là một người phụ nữ dáng gầy, áo nâu vải thô, đội khăn vải, tuổi chừng bốn mươi. Bà nhìn cô một cách trầm tĩnh, đôi mắt ánh lên sự chua chát của người từng trải.
– Con bị lạc sao?
Hạ Vi không biết trả lời thế nào. Cô chỉ gật khẽ, cổ họng nghẹn lại.
Người phụ nữ nhìn mái tóc vàng rực của cô rồi khẽ thở ra một hơi.
– Theo ta. Con không thể đi lang thang thế này ở Thăng Long được đâu. Gặp lính tuần là rắc rối đấy.
Không còn cách nào khác, cô đi theo bà, len lỏi qua những con ngõ u tối. Gió thổi qua những bức tường đất nứt nẻ, tiếng gà chiều vang xa, trời dần chuyển sang màu đồng hun. Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn nhà nhỏ, cũ kỹ nhưng kín đáo ở rìa thành. Tường trát đất, mái lợp ngói vụn, trước sân có bụi chuối và chum nước mưa.
– Vào đi. Ta tên là mợ Dung. Ở tạm đây vài hôm. Sáng mai ta tính cách đưa con ra khỏi thành.
Hạ Vi gật đầu, bước vào trong. Căn nhà giản dị nhưng sạch sẽ. Trong gian buồng nhỏ là một cô gái chừng tuổi cô, đang ngồi vá áo bên ánh đèn dầu. Cô ấy ngẩng lên – một gương mặt dịu dàng, nhưng có điều gì đó... mệt mỏi.
– Đây là con gái ta, Linh Nhã. Nó không nói nhiều đâu.
Cô gái chỉ khẽ cúi đầu, rồi lại cắm cúi khâu áo. Hạ Vi cảm ơn lí nhí, cảm thấy vừa ấm áp vừa bất an. Mọi thứ quá đột ngột.
Đêm đó, sau bữa cơm đạm bạc, mợ Dung đưa cho Hạ Vi một bộ áo nâu và mảnh vải choàng đầu:
– Mai lính tuyển phi sẽ đi qua cổng thành. Con đừng ra ngoài, hiểu chưa? Lỡ họ thấy con... tưởng lầm đấy.
Hạ Vi gật, vẫn không hiểu lắm. Tuyển phi? Là đang nói đến việc tuyển phi tần cho vua sao?
Cô không biết, sau bức tường đất mỏng của buồng trong, mợ Dung đang ngồi im lặng, nhìn con gái mình đang chải tóc. Tay bà nắm chặt chiếc thẻ gỗ nhỏ khắc tên Linh Nhã – lệnh tiến cung từ phủ thượng thư.
– Mẹ à... – Linh Nhã khẽ hỏi, giọng yếu như gió thoảng – mẹ chắc chứ?
Bà không trả lời ngay. Mãi lâu sau mới khẽ gật:
– Con không hợp với nơi đó. Nhưng nó thì hợp.
Ánh mắt bà hướng ra gian ngoài, nơi Hạ Vi đang nằm cuộn tròn ôm balo trong giấc ngủ chập chờn. Mái tóc ấy, làn da ấy... nếu thay con gái bà tiến cung, chẳng ai dám nghi ngờ.
Bà đặt tay lên ngực.
– Trời cho đến tận cửa... mẹ không thể không đi bước này.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa le lói qua khe cửa đất, Hạ Vi tỉnh dậy trong bộ áo nâu xám, tóc buộc gọn, tay vẫn ôm chặt chiếc balo đặt cạnh mình. Mùi khói bếp và cháo nóng lan nhẹ vào gian nhà. Cô chậm chạp ngồi dậy, đầu vẫn quay cuồng vì cơn mơ đứt đoạn đêm qua—trong đó, cô thấy mình đứng giữa một ngôi điện lộng lẫy, có người gọi tên cô... bằng giọng rất xa lạ, nhưng lại thấm vào tận tim.
– Dậy rồi à con? – Mợ Dung bước vào với chén cháo gạo lứt trên tay, giọng dịu dàng như mọi hôm – Ăn chút cho lại sức. Hôm nay chắc phải đổi chỗ, ta sợ người ngoài dị nghị.
– Dạ... – Hạ Vi gật đầu, tay nhận lấy chén cháo, nhưng trong lòng có điều gì lạ lùng. Ánh mắt Linh Nhã từ trong buồng nhìn ra không còn là ánh mắt e dè đêm qua, mà là... trống rỗng. Như thể cô ấy đang chuẩn bị từ bỏ điều gì đó mãi mãi.
⸻
Khoảng trưa, mợ Dung đem vào cho cô một bộ áo lụa mới màu hồng nhạt, kiểu dáng khác hẳn những gì người dân xung quanh mặc.
– Con thay thử bộ này xem. Cô hàng xóm có bộ này thừa, tiếc thì tiếc chứ cũng chẳng mặc đến. Ta nghĩ hợp với con.
– Ơ... nhưng sao lại...
– Không sao đâu. Coi như một chút duyên lành ta tặng con trước khi đưa con rời khỏi đây. Con đẹp thế kia, mặc vào người ta lại tưởng tiên nữ, hẳn sẽ được trời thương.
Hạ Vi cười nhẹ, trong lòng ấm lên. Cô vẫn chưa biết, chính bộ y phục đó là mẫu lễ phục sơ tuyển phi tần.
⸻
Buổi chiều, khi Hạ Vi vừa thay đồ xong, mợ Dung bước vào, ánh mắt dịu dàng như thường, nhưng hơi thở bà hơi gấp. Bên ngoài vọng lại tiếng vó ngựa và trống hành nghi vệ – không rộn ràng như quân triều đình, nhưng cũng có phần trang trọng.
– Vi, nghe ta này. Có người quen của ta sẽ đi ngang qua, họ đang tìm vài cô gái để đưa về làng bên xem mặt tuyển vợ cho hào phú. Ta sẽ nói con là cháu họ, đi theo họ vài ngày, rồi con trốn ở bến sông, họ có thuyền chở hàng ra ngoài thành. Ta không thể đưa con đi trực tiếp. Nguy hiểm.
Hạ Vi hơi lưỡng lự, nhưng ánh mắt tha thiết của mợ Dung khiến cô gật đầu.
Cô chưa từng được ai quan tâm chân thành thế này, từ khi lạc tới nơi lạ lẫm này. Mợ Dung giống như một người mẹ thứ hai vậy.
Cô không biết rằng, chính trong khoảnh khắc cô cười khẽ, gật đầu, lòng mợ Dung như trĩu xuống. Bà đặt nhẹ tay lên đầu cô, thì thầm:
– Tha cho ta... nếu có thể...
Rồi bà quay đi, giấu ánh nhìn chênh vênh về phía ánh chiều đang tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com