Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap20: TRẬN CHIẾN NỔ RA

Trời về chiều, sương lam bảng lảng phủ kín cả vùng doanh trại, tiết trời phương Bắc vẫn còn vương chút lành lạnh. Trong trướng lớn, Thoát Hoan ngồi bên án thư, trước mặt là quyển binh pháp chưa lật đến trang cuối. Nhưng mắt hắn không nhìn vào sách, mà vô thức dừng lại ở khoảng không trống trải bên ngoài tấm rèm cửa.

Hắn nhớ tới hình ảnh cô gái sáng nay. Cái dáng nhỏ bé ấy, đang tung tăng dưới nắng, gió nhẹ vờn mái tóc dài óng ả buông xõa, không còn bị che giấu bởi lớp khăn vải nào. Thoát Hoan vốn là người từng thấy qua biết bao mỹ nhân ở Đại Nguyên, từ công chúa Hồi Hột, gái đẹp xứ Cao Ly đến phi tử trong cung, nhưng chưa từng thấy một dung nhan nào lạ lùng như vậy: mái tóc vàng như ánh mặt trời đầu đông, làn da trắng hồng, và nhất là đôi mắt xanh biếc ánh nước hồ thu—cái vẻ đẹp không thuộc về phương Đông này khiến tim hắn lệch nhịp ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Lúc ấy, cô đang cúi người hái thuốc, rồi bất chợt xoay người chạy nhảy giữa cánh đồng cỏ thấp, không hề hay biết mình đang bị dõi theo. Ánh nắng chiếu lên gương mặt rạng rỡ ấy khiến hắn trong một thoáng tưởng như mình đang mộng du.

"Thật ngây thơ... và vô phòng bị." — hắn khẽ bật cười.

Tay lật qua trang sách, nhưng mắt hắn vẫn không thể dứt ra khỏi hình ảnh cô gái đó. Hắn không nhớ nổi nàng đã chữa cho mình những gì, chỉ nhớ bàn tay nàng mảnh dẻ, khi áp lên tay hắn, lại khiến hắn lặng người vì lành lạnh mà dịu dàng. Cũng chẳng nhớ rõ nàng đã nói những gì, chỉ nhớ tiếng "Hạ Vi" khi nàng tự xưng tên, và cách môi nàng mím lại khi chăm chú băng bó vết thương cho hắn.

Một cô gái kì lạ, dịu dàng như nước, mà đôi mắt lại cứng cỏi và không hề né tránh khi nhìn vào hắn. Không giống những kẻ giả vờ khuất phục. Cũng không giống những nữ y sợ hãi khi thấy máu.

Thoát Hoan bật người đứng dậy, rời khỏi bàn. Áo choàng khẽ xô gió. Hắn đi vài bước, đến bên bệ cửa, vén tấm rèm ra nhìn về phía lều quân y—nơi hắn biết nàng đang ở.

"Ngươi là ai...?" — hắn thì thầm trong gió. Một nữ quân y ư? Nữ nhân ở phương nào lại mang dung mạo ấy? Tại sao khí chất lại cao nhường kia?

Hắn nghi hoặc.

Và không khỏi muốn biết thêm nhiều hơn về nàng. Hắn đã từng được dạy: trên chiến trường, chỉ có địch và ta, không có chỗ cho cảm xúc mềm yếu. Nhưng lần đầu tiên, Thoát Hoan thấy mình đang mất tập trung. Chỉ vì một cô gái.

Hắn quay người trở lại trướng, nhưng không mở sách nữa. Thay vào đó, hắn cầm lấy một tờ giấy trắng, vẽ nguệch ngoạc dáng người thấp thoáng trong trí nhớ—mái tóc xoã mềm, và đôi mắt biết nói.

"Hạ Vi..." — hắn gọi tên nàng một lần nữa trong tâm trí.

Và hắn biết, nếu còn ở lại doanh trại này đêm nay, thì hắn sẽ tìm cách gặp lại nàng. Dù chỉ là một thoáng nữa thôi.

Gió đêm từ thảo nguyên tràn vào khe cửa trướng, mang theo hơi lạnh khô khốc và tiếng ngựa hí vang vọng từ phía xa. Trong doanh trại của quân Nguyên, ánh đuốc le lói hắt lên tấm màn lụa in hình bóng một nữ tử mảnh mai đang xếp dược liệu.

Hạ Vi vừa chuẩn bị xong một loại cao dán giảm đau thì lính vào báo:
"Điện hạ mời quân y nữ đến trướng ngay."

Cô chau mày. Mời "kiểm tra thuốc" lần nữa ư?

Cô không ngu ngốc đến mức không nhận ra ánh nhìn khác thường của hắn lần trước. Nhưng giờ, đang trong lòng địch, cô không thể làm gì khác ngoài cắn răng mà đi.

Trướng của Thoát Hoan.

Khác hẳn vẻ phóng túng thường ngày, hắn ngồi trầm mặc, lưng quay lại phía cửa, mái tóc đen cột hờ, tay cầm một cuốn binh pháp mở nửa chừng. Nhưng hắn không đọc, mà đang nhớ đến đôi mắt màu khói, nét môi mím chặt, và ánh sáng huyền hoặc nơi nụ cười của nữ quân y ban sáng.

Tiếng bước chân nhẹ khẽ dừng ngoài cửa.

"Vào đi," hắn nói.

Cô bước vào, mắt liếc khắp nơi. Mọi thứ trong trướng đều ngăn nắp, như chính sự lạnh lẽo cố hữu trong đôi mắt kia.

"Ta cần kiểm tra mấy túi thuốc," hắn nói.

Cô cúi người, đặt giỏ xuống, nhưng vừa chạm tay vào lọ thuốc, đã nghe tiếng bước chân sát lại phía sau.

Hắn đứng ngay sau lưng cô, hơi thở trượt qua gáy.

"Ta vẫn chưa biết... nàng từ đâu tới."

"Tiền tuyến phía tây." – cô đáp gọn lỏn.

"Vậy sao?" – Hắn cười nhạt. "Một nữ tử đẹp thế này, lại ở giữa nơi toàn mùi máu tanh, thật đáng tiếc."

Cô quay phắt lại. Hắn nhìn cô chằm chằm, mắt ánh lên sự chiếm hữu.

"Dù nàng có là gián điệp đi nữa," – hắn bước sát thêm một bước, giọng nói trầm thấp – "ta vẫn muốn có nàng. Đừng giả vờ là quân y nữa."

Bàn tay hắn định chạm vào cằm cô. Ngay lúc đó—

"RẦM!"
Cửa trướng bị đá tung.

Trần Khâm xuất hiện, toàn thân bọc giáp, mắt đỏ rực giận dữ.
Anh bước thẳng đến, không nói một lời, đấm thẳng vào mặt Thoát Hoan, khiến hắn lùi lại vài bước.

"Cô ấy không rảnh để bị ngươi giở trò."

Tiếng trống dồn dập bên ngoài vang lên như sấm:

"TẬP KÍCH!! QUÂN TRẦN ĐÁNH ÚP!!!"

Thoát Hoan trừng mắt. Mảnh ghép cuối cùng ghép lại trong đầu hắn – cả hai quân y lạ mặt hôm đó... là gián điệp của nhà Trần!

"Thì ra... là ngươi." – Hắn rít lên, vung kiếm, lao thẳng vào Trần Khâm.

Hai người giao chiến dữ dội. Bóng kiếm loang loáng, tia lửa bắn ra theo mỗi đòn chém. Trong khi đó, Hạ Vi chộp được một thanh kiếm từ xác lính gần đó. Cô cố nâng lên, nhưng nặng quá, tay run rẩy, chưa kịp vung thì đã bị đánh bật.

Cô lùi lại, thở hổn hển. Ánh mắt xoay nhanh — rồi chợt rút từ áo trong ra một khẩu súng nước cũ. Món đồ chơi tưởng như vô dụng lại chính là vũ khí cuối cùng cô giữ lại từ thế giới hiện đại.

Cô đã pha trong đó một hỗn hợp từ mã tiền, độc cần và cồn, chỉ cần tiếp xúc qua niêm mạc cũng gây tê liệt tạm thời.

"TÁCH!"

Một luồng nước mạnh bắn thẳng vào mắt tên lính đang định đâm lén Trần Khâm. Gã rú lên, ôm mặt, ngã vật xuống đất, mắt mờ dần.

Trần Khâm sửng sốt:
"Thứ đó... em—"

"Là đồ chơi thôi," – cô thở dốc, nhoẻn cười mệt mỏi – "mà em vẫn giữ..."

Nhưng không còn thời gian để giải thích. Thoát Hoan ra hiệu cho quân bao vây, một đòn kiếm từ phía hắn chuẩn bị hạ xuống đầu Trần Khâm.

Vút!

Một thân ảnh nhỏ bé lao đến.

"KHÔNG!!!"

Cô chắn trước Trần Khâm, hứng trọn đường kiếm của Thoát Hoan.

Thanh kiếm sắc ngọt cắm vào vai trái, rạch một đường dài xuống gần ngực. Máu bắn ra như suối, thấm đỏ cả áo cô.

"Hạ Vi!!!" – Trần Khâm hét lên, đỡ lấy thân thể đang đổ gục.

Cô gắng mở mắt, đôi môi mấp máy:
"Đừng chết... Đừng để hắn giết anh..."

Rồi ngất lịm trong vòng tay anh.

Thoát Hoan đứng đó, sững người. Tay cầm kiếm, ánh mắt hắn như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nào đó.

Cô ngã xuống... mà trong lòng hắn lại trống rỗng đến đau đớn.

Quân Nguyên bị đánh tan tác, cờ hiệu của Trần tung bay giữa biển lửa. Kèn rút quân vang lên. Quân Đại Việt thắng trận.

Đêm đó, Trần Khâm không chúc mừng chiến thắng.

Anh ôm Hạ Vi trên ngựa, một tay giữ cô, một tay siết chặt dây cương, mắt nhìn về phương nam, nơi ánh đuốc quê nhà mờ mịt phía xa.

"Lập tức hồi kinh!" – Anh ra lệnh.

"Nhưng thưa điện hạ—"

"Ta không quan tâm! Nếu để nàng ở đây thêm một khắc... ta sẽ mất nàng mãi mãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com