Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap21: GIẤC MỘNG

Bóng tối bao trùm mọi giác quan.
Tiếng mưa rơi, tiếng kim loại chạm nhau, tiếng thở gấp gáp... tất cả như vọng từ rất xa, mờ nhòe và lạnh lẽo.

Hạ Vi thấy mình đứng giữa một cánh đồng phủ sương.
Trước mặt là một người đàn ông mặc giáp đen, sống lưng thẳng tắp, đôi vai cao ngạo. Gió cuốn tà áo choàng bay phần phật, nhưng hắn không quay đầu lại. Cô cố gọi, nhưng giọng không phát ra được.

"Nàng... là giấc mộng đẹp nhất giữa nơi chiến trường đầy máu tanh này."

Tiếng nói trầm khàn vọng lại, rồi bóng người ấy quay lại.

Là hắn – Thoát Hoan.

Nhưng gương mặt ấy không còn ngạo nghễ như khi đứng giữa sa trường nữa. Đôi mắt sắc bén hôm nào nay vương chút mờ đục, lặng lẽ như trời sắp đổ tuyết.

Hắn chầm chậm tiến lại gần.

Không có ánh kiếm, không có máu lửa, chỉ còn một khoảng lặng đầy tiếc nuối.

"Ta biết nàng là gián điệp từ khoảnh khắc đầu tiên, nhưng ta vẫn để nàng sống, vẫn gọi nàng đến... là để níu kéo một điều gì đó."

Hắn ngồi xuống, cúi đầu bên cô. Ngón tay lạnh lẽo chạm khẽ vào gò má cô, rồi dừng lại nơi mái tóc dài mềm mại phủ đầy bụi tro.

"Nếu ta sinh ra ở một nơi khác, không phải là con trai của Hốt Tất Liệt, không là kẻ xâm lược... thì liệu nàng có vì ta mà quay đầu?"

Không có câu trả lời. Cô chỉ lặng nhìn hắn qua lớp sương mờ mịt của ý thức.

Rồi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Không chiếm đoạt, không cưỡng ép – mà như một lời từ biệt.

Một kẻ thua trận cuối cùng cũng nhận ra... có những thứ không thể cướp bằng vũ lực.

Cô chợt mở mắt.

Trần Khâm đang ngồi bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt đỏ hoe vì mất ngủ nhiều ngày.

"Vi? Em tỉnh rồi? Em... có sao không?"

Cô ngơ ngác nhìn trần nhà, rồi chạm lên trán mình. Nơi đó... vẫn còn lạnh.
Nhưng nụ hôn kia – dù là mơ – cũng để lại dư vị quá thật.

Trong giấc mộng ấy, hắn không phải là kẻ thù... chỉ là một chàng trai cô độc giữa những ngã rẽ không thể quay về.

Trong lòng cô, giấc mộng ấy như một chiếc gai găm sâu vào tim – hình ảnh Thoát Hoan trong bộ giáp đen, ánh mắt u buồn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, nhẹ như gió thoảng, như lời chào cuối cùng của kẻ bại trận không thể có được trái tim người con gái. Cô tỉnh dậy trong cơn đau ở ngực và thấy Trần Khâm bên cạnh, đôi mắt anh đỏ ngầu vì thức trắng đêm lo cho cô.

Cô không nói ra giấc mơ ấy, không dám kể. Có điều gì đó trong ánh mắt Thoát Hoan lúc ấy khiến lòng cô nhói lên. Không phải vì rung động, mà là vì thương xót. Hắn từng là kẻ địch, là người giở trò với cô, là mối hiểm họa. Nhưng khi nhìn thấy hắn thất bại, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn cô rồi quay lưng rút quân, cô lại thấy trái tim mình chao đảo — lẽ ra không nên như thế.

Từ ngày trở lại kinh, Trần Khâm một bước không rời cô. Anh dịu dàng hơn, trầm lặng hơn, và mỗi khi ánh mắt anh lướt qua vết thương cũ của cô, trong đáy mắt lại dâng lên tia lửa giận dữ và đau lòng. Anh không biết rằng cô đang giữ một bí mật – một giấc mộng cấm kỵ về người từng muốn chiếm đoạt cô.

Cô tự trách mình. Trần Khâm là người luôn bảo vệ, chở che và kiên nhẫn chờ đợi cô. Anh là người vì cô mà liều mạng, là người khiến cô run lên vì cảm động mỗi khi anh thầm thì gọi cô là "phu nhân" với nụ cười lém lỉnh. Nhưng tại sao trái tim cô vẫn vướng víu bởi ánh nhìn sau cùng của kẻ địch?

Từng đêm, cô ôm lấy tấm chăn thơm mùi thuốc bắc, cố dỗ mình ngủ. Nhưng trong những giấc mộng ngắn ngủi chập chờn, khi thì là Trần Khâm nhẹ vuốt tóc cô dưới trăng, khi lại là Thoát Hoan đứng từ xa nhìn cô với ánh mắt bi thương, lặng lẽ quay lưng đi giữa màn sương phương Bắc.

Cô sợ một ngày nào đó, chính mình sẽ không còn phân biệt được đâu là nỗi thương hại, đâu là sự rung động, và đâu mới là tình yêu đích thực.

Hoàng cung - vài ngày sau chiến thắng

Cả hoàng thành rực rỡ trong ánh nắng vàng, cờ hoa treo đầy khắp các cổng thành, người dân tụ tập chật kín hai bên đường lớn để chờ đón đoàn quân khải hoàn. Tiếng trống dồn dập vang lên từ xa, đoàn quân của Trần Khâm đã trở về, chiến thắng vẻ vang sau trận đánh ở phía Bắc.

Trong khi tiếng reo hò vang vọng khắp nơi, trong tẩm điện dành cho các y nữ, Hạ Vi vẫn nằm trên giường với băng trắng quấn quanh ngực. Cô chưa thể đứng dậy được, sắc mặt tái đi, ánh mắt vô thức nhìn lên trần nhà, vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mộng trong cơn mê:

Hắn—Thoát Hoan—đã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ánh mắt đượm buồn như một kẻ thua cuộc. Hình ảnh ấy không sao xua được khỏi tâm trí. Dù biết rõ hắn là kẻ địch, nhưng có một điều gì đó nơi ánh mắt ấy khiến lòng cô xao động.

Khi Trần Khâm bước vào phòng, cô lập tức ngồi dậy, cố che đi nét bối rối trong ánh mắt mình. Nhưng rồi... một giây sơ hở, cô vô thức buột miệng:

"Thoát Hoan..."

Cô cứng người, bàn tay nắm lấy mép chăn run lên nhẹ. Trần Khâm sững lại, mắt anh tối sầm, chất giọng trầm xuống:

"Em vừa nói gì?"

Cô lắc đầu, tránh ánh mắt anh.
Anh không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng đặt gói thuốc xuống bàn rồi quay lưng rời khỏi, cánh cửa đóng lại với một tiếng cạch đầy nặng nề. Trong lòng anh như có sóng ngầm cuộn trào — chẳng lẽ, giữa họ... còn có thứ tình cảm nào khác?

Tại điện Thái Hòa, tiệc mừng chiến thắng được tổ chức linh đình. Nhạc lễ vang lên, các vương công, đại thần đều tụ họp đông đủ. Trong lúc đó, Trần Đức Hiệp – tam hoàng tử, từ tốn bước vào nơi Hạ Vi đang dưỡng thương.

Anh vẫn vậy — trầm ổn, nhã nhặn, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu sắc như thể nhìn thấu tâm can người khác.

"Ta nghe muội bị thương ở ngực, may là không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng... lần sau đừng mạo hiểm như vậy nữa."

Hạ Vi bối rối cúi đầu, lòng không rõ cảm giác là gì — giữa cơn giằng xé nhớ nhung kẻ địch, sự lạnh lùng của Trần Khâm và sự dịu dàng của tam hoàng tử... trái tim cô như bị kéo căng về ba phía.

Lúc ấy, Trần Khâm đứng ở hành lang ngoài điện, vô tình bắt gặp cảnh Trần Đức Hiệp đang đắp chăn cho cô. Môi anh mím lại, ánh mắt ánh lên tia hờn ghen khó giấu.

"Chưa về tới kinh mà đã có hai tình địch rồi sao?" — anh thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com