Chap22: YẾN TIỆC CHIẾN THẮNG
Đại điện phủ một màu vàng ấm của đèn lồng và ánh sáng từ những ngọn nến lặng lẽ cháy. Tiệc khải hoàn đã bắt đầu từ lâu. Trần Khâm ngồi cạnh quận chúa Thục Uyên ở bàn chính, sắc mặt anh u ám, ly rượu trong tay bị anh xoay nhẹ không ngừng như thể không thể ngồi yên nổi.
Thục Uyên dịu dàng rót rượu, nụ cười nhu mì luôn hiện trên môi. Nàng nghiêng đầu thì thầm:
— Thái tử sao cứ nhìn ra cửa mãi vậy? Chẳng lẽ đang mong ai sao?
Trần Khâm không đáp, ánh mắt dán chặt vào khoảng trống nơi cửa điện, tâm trí anh sục sôi. Cô nói sẽ đến... Vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy.
Ngay lúc ấy, một tiếng xôn xao nhẹ nổi lên từ hàng quân lính đứng gần cửa. Mọi ánh nhìn trong điện như đồng loạt đổ dồn về phía người vừa xuất hiện. Và rồi... thời gian như ngừng lại.
Hạ Vi bước vào.
Nàng vận một bộ váy tơ tằm màu hồng phấn nhạt – sắc màu mềm mại như cánh anh đào rơi trên dòng suối trong veo. Mái tóc vàng óng ánh rủ dài xuống tấm lưng thẳng, óng lên thứ ánh sáng khác thường dưới những chùm đèn vàng. Mắt nàng long lanh, bước chân nhẹ nhàng, dịu dàng mà cao quý. Nàng không giống người thường — mà giống một vị tiên nữ lạc bước vào chốn trần thế.
Trần Khâm lập tức ngừng thở.
Anh nắm chặt ly rượu đến mức suýt bóp vỡ. Bao ánh mắt đổ dồn về phía cô khiến lòng anh tức giận một cách điên cuồng. Cô là của anh. Cô đã từng vì anh mà đỡ kiếm. Cô từng gọi anh là phu quân trong lều trại. Vậy mà giờ đây, cô bước đi kiều diễm thế kia, lại khiến bao kẻ khác mơ tưởng. Anh hận không thể đứng dậy, phủ áo choàng lên vai cô, rồi kéo cô rời khỏi nơi này – nơi đầy ánh mắt tham lam và dã tâm ấy.
Phía bên cạnh, Thục Uyên ngỡ ngàng.
Nụ cười của nàng dừng lại giữa chừng. Trong lòng, như bị ai cắt một nhát đau điếng. Người con gái kia... không cần cố gắng, chỉ một cái bước chân cũng khiến mọi người ngây người. Nhưng điều khiến nàng nghẹn họng không phải là dung nhan của Hạ Vi, mà là ánh mắt của Trần Khâm.
Nàng chưa từng thấy thái tử như thế — say mê, rối bời, phẫn nộ... tất cả hiện rõ trong đôi mắt anh, và tất cả đều hướng về một người không phải nàng.
Thục Uyên khẽ cắn môi. Sự ghen tuông bén lên trong ngực như ngọn lửa nhỏ nhưng rực rỡ.
Bên kia bàn tiệc, Trần Đức Hiệp cũng không khỏi sững người.
Ngay khoảnh khắc Hạ Vi bước vào, tim anh khẽ lỡ nhịp. Cô gái ấy... không giống bất kỳ ai anh từng gặp. Cô không phải tiểu thư e lệ. Cô từng tay trần cứu người giữa chiến trường, từng cầm thuốc, cầm dao, cầm kiếm. Và hôm nay, cô lại như hóa thân thành ánh trăng dịu dàng khiến lòng anh muốn chiếm lấy. Càng ngắm, dục vọng chiếm hữu trong anh càng dâng lên – dữ dội và im lặng.
Hạ Vi biết rõ những ánh mắt đang bủa vây mình, nhưng nàng bước vẫn ung dung. Trong tay áo, nàng nắm chặt một quyển sách cũ – thứ nàng đã tìm được trong thư phòng hoàng gia không lâu trước đó. Trong đó, nàng lần đầu đọc được manh mối về lý do mình xuất hiện ở đây, và cả... cách để quay trở về.
Nhưng ánh mắt của Trần Khâm, của Đức Hiệp... ánh nhìn chất chứa bao nỗi niềm như giữ chặt nàng lại nơi đây, trong thế giới hỗn loạn mà cũng lạ lùng ấm áp ấy.
Nàng khẽ cúi đầu khi ngồi xuống bàn tiệc, đối diện Trần Khâm, bên cạnh Trần Đức Hiệp. Cả hai người đàn ông ấy... ánh mắt đều thiêu đốt nàng theo hai cách rất khác. Một người là lửa âm ỉ bùng cháy trong lòng, một người là sóng ngầm lặng lẽ nhấn chìm tất cả.
Hạ Vi mỉm cười nhẹ, nhưng trái tim nàng đã bắt đầu giằng xé...
Khi bài múa kết thúc, mọi ánh nhìn chưa kịp rời khỏi dáng hình xinh đẹp ấy thì... Trần Đức Hiệp đã đứng dậy, chậm rãi bước tới, đưa tay về phía Hạ Vi:
— Một điệu múa đẹp cần có một ly rượu khen thưởng. Cô nương, nể mặt?
Lời lẽ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại như gió cuốn, quấn lấy nàng không dứt. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Vi ngẩng đầu lên nhìn... rồi gật nhẹ. Bàn tay nàng vừa chạm ly rượu thì—
"Keng!"
Chiếc ly rượu vỡ toang.
Trần Khâm đã bước đến, đôi mắt đỏ ngầu, gân tay siết chặt. Không nói một lời, anh giật lấy cổ tay Hạ Vi, rồi bế bổng nàng lên trước sự kinh ngạc của tất cả.
— Trần Khâm! – Hoàng thượng gọi, nhưng anh không đáp.
Hạ Vi vùng vẫy, hoảng hốt:
— Buông ra! Trần Khâm, đừng làm vậy trước mặt mọi người! Dừng lại đi!
— Cô đã khiến quá nhiều người phải nhìn ngắm hôm nay rồi, — anh gằn giọng, cánh tay vẫn giữ chặt, — Đủ rồi đấy, Hạ Vi!
Tiếng bước chân vang vọng trong điện khi anh ôm nàng đi giữa hàng trăm con mắt sửng sốt. Quận chúa tái mặt. Đức Hiệp nhếch môi, đôi mắt khẽ nheo lại như thích thú vì vừa khơi lên ngọn lửa chiến tranh.
⸻
Trần Khâm đẩy cửa phòng mình bật mở, đặt cô xuống giường không nhẹ tay, hơi thở anh dồn dập, tay vẫn nắm lấy tay nàng như sợ sẽ vụt mất.
Hạ Vi nghiêng người né, giọng run lên vì giận và lo:
— Anh điên rồi à?! Sao lại làm vậy trước mặt mọi người?! Anh biết... anh vừa làm gì không?!
— Biết. Là đang giữ lại thứ thuộc về mình, — anh nói, rồi quay người khóa chặt cửa. Tiếng "cạch" vang lên như đóng sập mọi lối thoát.
Anh tiến lại, đôi mắt tối sầm, mãnh liệt.
— Cô nghĩ tôi sẽ để mặc cho hắn... nhìn ngắm cô? Trong bộ y phục ấy? Nụ cười ấy?
— Nhưng anh không có quyền... — cô lùi lại, hơi thở gấp gáp, — Tôi không phải của ai hết!
Anh dừng lại. Im lặng. Rồi từng bước tiến đến gần, đôi mắt như muốn nuốt trọn lấy cô.
— Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ... tại sao cô không thể là của ai khác.
Dù chưa chạm vào cô, nhưng không khí giữa hai người như đang bốc cháy. Anh nghiêng người, áp sát... Hạ Vi hoảng hốt đẩy vai anh, nhưng sức lực yếu ớt chẳng khiến anh nhúc nhích. Ánh mắt anh khi nhìn xuống nàng... không còn kiềm chế.
Tuy nhiên, anh không vượt giới hạn. Anh khựng lại, cả cơ thể như đang gồng mình để kìm nén bản thân.
Anh thì thầm, giọng khản đặc:
— Tôi đã cố nhịn. Cố giữ cô ở bên... một cách dịu dàng. Nhưng nếu cứ như hôm nay, tôi e rằng tôi... sẽ không còn đủ lý trí nữa.
Nói rồi, anh quay người rời khỏi giường, đứng tựa vào cửa sổ, hít một hơi dài như thể đang ép bản thân trở lại làm người.
Còn Hạ Vi, tay nắm lấy vạt váy, trái tim đập loạn nhịp. Không biết là vì hoảng, vì tức, hay... vì thứ cảm xúc mơ hồ dấy lên khi thấy vẻ mặt mất kiểm soát ấy của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com