Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap23: DÒNG CHẢY LỊCH SỬ

Những ngày sau đó... nàng bị giam lỏng trong tẩm cung của hắn.

Không gông cùm, xiềng xích. Cánh cửa ngoài kia vẫn mở khi có thái giám hoặc cung nữ bước vào, nhưng nàng không thể bước ra. Bởi mỗi lần có ý định ấy, lính canh ngoài cửa chỉ cúi đầu, đáp khẽ:
— Thái tử có lệnh, Hạ cô nương không được rời khỏi tẩm điện.

Trần Khâm—vẫn như thường lệ—ban ngày điện thiết triều chính, vẫn là một vị thái tử lạnh lùng, cương nghị, uy nghiêm trước bá quan văn võ.
Thế nhưng đêm xuống, hắn lại quay về, nhẹ nhàng đến lạ. Như hai con người hoàn toàn khác biệt.

Cứ mỗi khi đêm về, hắn mở cửa, bước vào phòng, chẳng nói chẳng rằng... rồi ngồi xuống bên cạnh giường nàng, lặng lẽ nhìn gương mặt đang quay đi của nàng một lúc thật lâu.

Rồi hắn sẽ nằm xuống, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, như một kẻ đã lang thang giữa chốn lạnh giá cả ngày dài, cuối cùng chỉ muốn tìm chút hơi ấm từ người mình yêu thương.

Hắn chẳng làm gì quá giới hạn. Chỉ... ôm lấy nàng.

Ôm thật chặt.

Đôi tay ấy quấn quýt lấy lưng nàng. Hơi thở đều đặn pha chút mệt mỏi phả lên gáy. Có lúc hắn còn lẩm bẩm trong mơ:
— Đừng đi nữa... đừng biến mất...

Có lần, cô mở mắt lúc nửa đêm, thấy hắn đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng bàn tay vẫn không buông khỏi tay cô, như sợ chỉ cần thả lỏng là nàng sẽ rời đi mãi mãi.

Cô ngỡ hắn đã ngủ, nhưng chợt hắn thì thầm, khàn giọng:
— Ở đây... ít nhất ta có thể nhìn thấy em mỗi ngày... dù chỉ là chiếc lồng chim. Ta vẫn muốn giữ em lại... bằng mọi giá.

Hạ Vi nghe vậy, tim khẽ nhói. Nàng không biết nên tức giận, thương hại, hay mủi lòng.

Một phần trong nàng vẫn phản kháng, vẫn muốn thoát ra khỏi thứ xiềng xích mang tên "Trần Khâm".
Nhưng cũng có lúc, giữa đêm khuya, khi nghe tiếng hắn trở mình, cánh tay vô thức siết chặt lấy nàng như trẻ con tìm mẹ... trái tim nàng lại rung lên những nhịp không tên.

Nàng từng nghĩ, giam cầm là thứ khốc liệt nhất.
Nhưng bây giờ, có lẽ tự trái tim mình giam giữ mình, mới là thứ nàng không chống lại nổi...

Trăng đêm ấy mỏng manh như sợi khói, hắt ánh bạc lạnh lẽo qua song cửa, in bóng một người con gái đứng lặng trước án thư.

Hạ Vi bước đến, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt ngổn ngang.
Trần Khâm ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa mừng vừa lo. Nàng đã im lặng suốt bao ngày, giờ đột ngột xuất hiện khiến tim hắn lỡ một nhịp.

— Ta có chuyện muốn nói.

Hắn đặt bút xuống, gật nhẹ.
Nàng ngồi xuống trước mặt hắn. Giọng nói khẽ như gió đêm:

— Trần Khâm, em... không thuộc về thế giới này.

Hắn nhíu mày, nhưng nàng không để hắn ngắt lời:

— Em giống như một ngọn gió lạc qua nơi này, đến vì một lý do nào đó rồi cũng phải rời đi.
Mai này khi chàng lên ngôi, lịch sử sẽ ghi chép tên người là một vị minh quân làm rạng danh triều Trần... nhưng trong những trang sử ấy sẽ chẳng hề có bóng dáng một cô gái tên Hoàng Hạ Vi.
— Điều đó có nghĩa là... dù em có yêu chàng bao nhiêu, thì cũng chỉ là khoảnh khắc, không thể là vĩnh viễn.

Ánh mắt nàng long lanh dưới ánh trăng.
Còn hắn, trong khoảnh khắc ấy, thấy tim mình như có ai siết chặt.

Hắn lặng thinh vài giây, rồi đứng dậy, từng bước tiến đến, đôi mắt sâu thẳm:

— Nếu lịch sử không viết tên em, vậy thì ta sẽ là người viết lại nó.
— Nếu cả thế gian này không giữ em lại, vậy thì ta sẽ là thế gian của em.

Hắn nắm lấy tay nàng, giọng lạc đi:

— Đừng bỏ ta... Ta sợ lắm. Sợ tỉnh dậy, rồi em tan vào hư vô như chưa từng tồn tại.
— Em bảo ta sẽ làm vua, sẽ có cả thiên hạ... nhưng thiên hạ nào có nghĩa lý gì nếu không có em bên cạnh?

Hạ Vi khựng lại. Trái tim nàng như thắt lại từng nhịp.
Nhưng nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng, cố giấu đi nỗi đau:

— Chàng có cả một vận mệnh đang đợi phía trước, còn em chỉ là một đoạn ca dao lạc giữa chính sử.
— Sau này, khi chàng nhìn lại những tháng năm tuổi trẻ... em chỉ mong mình sẽ là một ký ức thật đẹp.

Trần Khâm nhìn nàng, nỗi lo sợ không thể giấu nổi nữa.
Từ đêm ấy, hắn cho tăng cường lính gác. Không ai được phép đến gần nàng. Ngay cả bầu trời bên ngoài cửa sổ, hắn cũng cho hạ rèm xuống, sợ gió vô tình thổi nàng bay mất.

Mỗi đêm, hắn trở về như một đứa trẻ vừa trải qua ác mộng, chỉ cần được chạm vào nàng, được nghe giọng nàng thở, là hắn mới tin nàng vẫn ở đây – là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com