Chap24: BỎ TRỐN
Lễ hội mùa hè năm nay diễn ra trong không khí tưng bừng khắp kinh thành Thăng Long. Cờ hoa giăng kín mọi nẻo đường, tiếng trống hội vang rền hòa cùng tiếng cười nói của dân chúng. Người người chen nhau xuống phố, háo hức đón chờ tiết trời đẹp và những điệu múa, khúc nhạc rộn ràng suốt dọc bờ sông Nhị Hà.
Trên lầu cao hoàng thành, Trần Khâm đứng cạnh phụ hoàng, ánh mắt lặng lẽ dõi xuống dòng người như nước chảy. Gió nhẹ phất tà áo bào, nắng đầu hạ vàng như rót mật. Hoàng thượng tươi cười, ánh mắt hiền hòa nhìn con trai:
— Năm nay dân ta được mùa, đời sống đủ đầy, lòng trẫm yên rồi. Con thấy không, bách tính cười vui, ấy là điều quý nhất.
Trần Khâm gật đầu, lòng cũng có chút bình yên hiếm hoi. Một năm qua, quá nhiều chuyện đã xảy ra. Chiến thắng phương Bắc, giữ vững biên cương, triều chính yên ổn — nhưng tất cả cũng không khiến lòng hắn an vui bằng việc người con gái ấy vẫn đang ở cạnh hắn, dù là trong khuê phòng hắn giam giữ, hay trong giấc mộng hắn không muốn tỉnh lại.
Nhưng đúng lúc ấy...
Ánh mắt hắn chợt tối sầm.
Từ phía cổng thành, giữa đám đông đông nghịt người, một thân ảnh quen thuộc hiện ra — nàng! Mái tóc vàng tung bay sau lưng trong nắng, vóc dáng mảnh mai, gương mặt trắng ngần, đôi mắt trong vắt ngẩng nhìn bầu trời tự do.
Nàng đang cưỡi ngựa, lặng lẽ hướng về phía cổng thành phía Nam.
Hắn chết lặng trong giây lát. Rồi hét lớn:
— Đóng cổng thành ngay lập tức! Không ai được phép rời thành!
Tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên. Trần Khâm không kịp nói thêm lời nào với hoàng thượng, đã nhanh chóng phóng xuống, khoác chiến bào phi ngựa rượt theo.
⸻
Trên đường lớn, Hạ Vi cưỡi ngựa lao đi trong tiếng hò reo của đám đông. Nhưng nàng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió rít bên tai và nhịp tim đập loạn. Nàng biết mình đang bị truy đuổi, nhưng chẳng thể dừng lại. Trong tay áo, nàng nắm chặt quyển sách cổ — quyển ghi chép về thời không, và cách để trở về.
— Ta phải rời khỏi nơi này... trước khi mọi thứ càng trở nên không thể cứu vãn.
Nhưng chưa kịp thoát đến cổng thành thì từ phía sau, tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên, mạnh mẽ như báo hiệu một cơn giận dữ sắp ập tới.
— Hạ Vi! — giọng nói gầm lên như sấm rền.
Nàng quay lại — Trần Khâm.
Chưa kịp phản ứng, hắn đã lao đến như bão tố, túm lấy tay nàng kéo xuống khỏi lưng ngựa. Trong ánh mắt hắn, vừa là tổn thương, vừa là giận dữ, vừa là nỗi sợ hãi.
— Em dám... bỏ ta đi?!
Nàng vùng vẫy:
— Buông ra! Anh không thể giữ em mãi trong lồng son được! Em không phải chim quý, cũng không phải của riêng ai!
— Nhưng em là của ta!
Hắn gầm lên, rồi ra tay đánh nhẹ vào gáy nàng, khiến nàng ngã vào vòng tay hắn, bất tỉnh. Hắn ôm lấy nàng, gục mặt vào vai nàng như kẻ phát điên.
Tất cả xảy ra dưới ánh nhìn chăm chú của Trần Đức Hiệp, người đứng dưới gốc liễu cách đó không xa. Trong tay hắn, tách trà nguội lạnh, còn trong lòng lại là lửa ngùn ngụt.
— Hắn có thể dùng vũ lực... nhưng ta thì không.
— Ta sẽ khiến nàng tự nguyện đến với ta, dù có phải hy sinh tất cả.
Một nụ cười lạnh thoáng qua môi vị hoàng tử điềm đạm ấy. Trong lòng, một kế hoạch bắt đầu hình thành, tỉ mỉ, lạnh lùng và nhắm thẳng đến trái tim của Hạ Vi.
Ánh nắng hạ nhạt dần qua khung cửa sổ chạm khắc rồng phượng. Trong cung thất vắng lặng, tiếng ve mùa hạ rền rĩ như vọng từ cõi khác, mang theo cả cảm giác ngột ngạt khó tả.
Hạ Vi chợt tỉnh dậy.
Đầu đau như búa bổ, ý thức quay cuồng. Nàng cố gắng ngồi dậy thì cảm giác lạnh buốt nơi mắt cá chân khiến tim nàng thắt lại. Nàng cúi xuống...
Một sợi xích sắt mảnh, nhưng chắc chắn, đang giữ chặt chân nàng vào cột gỗ cạnh giường.
Nàng chết lặng trong vài giây. Hơi thở nghẹn lại.
— Không... không thể nào... — Giọng nàng run lên, bàn tay run rẩy chạm vào sợi xích, kéo mạnh — nhưng vô ích.
Ánh mắt nàng dần trở nên hoảng loạn, rồi tuyệt vọng.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở.
Hắn bước vào.
Trần Khâm.
Y phục hắn còn vương bụi đường, mồ hôi chưa kịp khô sau chuyến truy đuổi vừa rồi. Nhưng ánh mắt hắn, từ khi thấy nàng tỉnh lại, chỉ ánh lên một điều: nhẹ nhõm... và cố chấp.
Hạ Vi gào lên:
— Tại sao?!
— Tại sao lại làm thế này với tôi?! Tại sao không để tôi đi?!
Hắn bước tới, không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt đỏ hoe vì giận và đau đớn kia.
— Vì em muốn rời xa ta.
— Và ta... thì không cho phép điều đó xảy ra.
Nàng lắc đầu, nước mắt rơi từng giọt nặng nề.
— Anh điên rồi, Trần Khâm.
— Tôi không thuộc về nơi này... tôi chưa bao giờ thuộc về đây. Sự tồn tại của tôi là sai trái — là trái với lịch sử của anh, của cả đất nước này. Đến một lúc nào đó... tôi phải rời đi. Dù tôi muốn hay không.
Hắn quỳ xuống trước nàng. Tay chạm nhẹ vào gương mặt nàng nhưng nàng lập tức quay đi.
Giọng hắn khàn đặc:
— Nếu lịch sử không có tên em... ta sẽ khiến nó có.
— Ta không cần biết em từ đâu đến, không cần biết định mệnh nào kéo em đến đây. Ta chỉ biết... nếu mất em, cả cuộc đời ta sau này — ngai vàng, quyền lực, vinh quang — chẳng còn nghĩa lý gì hết.
Nàng nghẹn lời.
Trong đôi mắt đó, nàng thấy một thứ đáng sợ hơn cả quyền lực: lòng say đắm đến mù quáng.
— Anh sẽ là vua, một đấng minh quân của Đại Việt. Nhưng tôi... chỉ là một bóng mây lạc bước. Nếu anh cứ giữ tôi thế này, đến một ngày tôi sẽ hóa thành kẻ mà anh hận nhất.
Trần Khâm cười khẽ, như người nghe một lời tiên tri u ám mà vẫn cố chấp tin vào điều ngược lại.
— Ta thà bị em hận... còn hơn sống một đời không có em.
Không khí trong phòng dường như đóng băng lại.
Hắn đứng dậy, bước ra ngoài, nhưng trước khi đi còn quay lại, để lại một câu nói trầm thấp khiến lòng nàng chấn động:
— Đừng tìm cách trốn thoát nữa.
— Vì nếu lần sau em lại bỏ đi... ta sẽ không chỉ xích chân em... mà còn xích luôn cả trái tim em.
Cánh cửa đóng sầm.
Còn lại trong căn phòng ấy chỉ là một người con gái cô độc, ngồi co ro bên sợi xích lạnh lẽo, lòng tràn ngập câu hỏi:
Liệu tình yêu, khi bị giam cầm, có còn là tình yêu nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com