Chap26: CON CHỮ
Những ngày sau lời hứa bên bờ sông, không còn xiềng xích, không còn giam hãm, chỉ còn lại những buổi sớm bình yên nơi ánh nắng len qua song cửa, và tiếng cười dịu nhẹ như hương cỏ thoảng qua của Hạ Vi trong căn phòng vốn lạnh lẽo, giờ đã ngập tràn sự sống.
Hôm nay, khi sương còn đọng trên cành lá, Trần Khâm đã bất ngờ bảo cô:
— Nàng từng bảo... chữ quốc ngữ rất dễ học, vậy hôm nay dạy ta đi.
Cô ngạc nhiên một thoáng, rồi bật cười. Cô không ngờ một người như hắn — đường đường là một hoàng tử, thông thạo thi thư, lại hứng thú với những ký tự lạ lẫm của thời đại cô.
Chiếc bàn gỗ trong thư phòng phủ đầy giấy trắng. Hạ Vi tay cầm bút lông, nghiêng người viết mẫu từng chữ: "A, B, C...". Cô viết bằng tay mềm mại, đều đặn như suối chảy.
Trần Khâm chống cằm nhìn cô viết, ánh mắt khó giấu sự hứng thú lẫn ngây ngô. Khi đến lượt hắn cầm bút, những nét chữ xiêu vẹo như bị gió cuốn làm Hạ Vi không nhịn được cười.
— Đây là chữ B, không phải hình cái liềm, điện hạ! — cô nửa trách, nửa bật cười.
— Sao lại khó như vậy? — hắn nhăn mặt, mực bắn tung tóe vì nét viết mạnh tay, dính cả lên tay áo lụa và khuôn mặt trắng trẻo của cô.
Hạ Vi chưa kịp phản ứng thì một vệt mực khác văng lên từ lọ nghiêng, bắn thẳng vào trán Trần Khâm.
Khoảnh khắc ấy, hai người nhìn nhau — cô với vệt mực đen bên má, hắn với vệt lem trên trán, mắt chạm mắt trong sự bối rối rồi không kiềm được mà phá lên cười. Tiếng cười vang vọng trong căn phòng kín như một bản giao hưởng giản dị nhưng ấm áp giữa thời đại loạn lạc.
— Nàng cười ta phải không? — hắn hỏi, vẫn chưa hết cười.
— Không, em đang cười... chính em. Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày dạy hoàng tử Đại Việt viết chữ cái đầu tiên.
— Nếu là nàng dạy, ta nguyện học cả đời.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi môi cô — dịu dàng, nhưng sâu hun hút. Cô chợt ngẩn người, tim khẽ run.
Cả hai cùng đứng dậy, sắp xếp lại giấy mực. Cô còn chưa biết, trong chính khoảnh khắc họ quay lưng bước khỏi thư phòng — thì phía sau cánh cửa đã mở một khe hẹp.
Trần Đức Hiệp vừa đến, bóng dáng cao lớn của chàng hoàng tử ôn hòa đứng yên lặng nhìn vào. Trong tay anh, một quyển sách rơi xuống nhưng chẳng ai hay biết. Ánh mắt anh dừng lại nơi tờ giấy cuối cùng trên bàn — nơi có hai dòng chữ viết nguệch ngoạc:
"Trần Khâm & Hoàng Hạ Vi"
— một bằng chữ quốc ngữ, một bằng chữ Nôm.
Đôi mắt anh thoáng tối lại. Nét chữ xấu xí kia, đáng lý chỉ là trò đùa. Nhưng trong mắt Trần Đức Hiệp, đó là lời tuyên bố ngấm ngầm: Nàng đã chọn người khác.
Anh siết chặt tay, giọng thầm thì như lời nguyền vọng ra từ đáy tim:
— Nếu huynh không biết trân trọng nàng... thì để ta làm điều đó.
Và thế là, trong lòng người hoàng tử vốn ôn nhu bắt đầu nhen nhóm một kế hoạch khác, âm thầm nhưng dữ dội — một kế hoạch để khiến nàng trở thành người của anh... bằng mọi giá.
Mây xám phủ mờ bầu trời Thăng Long khi Lê Thục Uyên – quận chúa mang trái tim đố kỵ và lòng kiêu ngạo – không còn chịu đựng được nữa. Ánh mắt nàng rực lửa ganh ghét khi chứng kiến Trần Khâm, người nàng thầm yêu suốt bao năm, ngày càng say đắm một cô gái kỳ lạ không rõ xuất thân, không dòng dõi, lại còn mang vẻ ngoài khác thường.
Không còn kìm nén, nàng tìm đến Thái hậu – người xưa nay vẫn luôn coi trọng huyết thống và nghiêm khắc với những gì có thể làm hoàng thất lung lay. Trong bóng tối lặng lẽ của nội cung, nàng thì thầm:
— Mẫu hậu, thần thiếp nghi rằng... cô gái mang tên Hoàng Hạ Vi ấy là gián điệp do ngoại bang sai đến.
Lời nói ấy như một mũi tên sắc lẹm xuyên qua sự yên bình ngắn ngủi của hậu cung.
Thái hậu cau mày, đôi mắt uy nghiêm đầy tính toán. Sau một thoáng im lặng, bà ra lệnh:
— Truyền Hoàng Hạ Vi đến điện Trường Thọ.
⸻
Khi được truyền gọi, Hạ Vi đứng lặng một hồi. Cô biết... ngày này rồi cũng sẽ đến. Dù trong lòng sợ hãi, nhưng cô bước đi với vẻ bình thản – như đã sẵn sàng chấp nhận số phận.
Trong điện Trường Thọ tĩnh mịch, hương trầm u uất lượn lờ. Thái hậu ngồi trên cao, ánh mắt lạnh lùng. Trước mặt bà là hai lựa chọn, được đặt ra không chút do dự:
— Một là ngươi rời khỏi nơi này trong âm thầm, như chưa từng tồn tại.
— Hai là uống ly rượu này. Rượu không độc chết ngay, nhưng sau hai tháng, thân thể ngươi sẽ dần yếu đi rồi biến mất. Ngươi chọn đi.
Cô đứng lặng. Không phản kháng, không cầu xin. Trong ánh mắt ấy, chỉ có nỗi buồn sâu thẳm.
Cô hiểu rõ: sự hiện diện của mình ở thế giới này là một điều ngược dòng. Cô không thuộc về nơi đây. Nhưng nếu đã không thể ở lại mãi mãi, cô chỉ xin... thêm một chút thời gian. Một chút thôi, để được ở cạnh người ấy — Trần Khâm.
Cô nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nói trầm ấm nhưng chắc chắn:
— Thần thiếp xin chọn ly rượu.
Thái hậu khẽ giật mình. Nhưng rồi bà gật đầu, ra hiệu cho cung nữ mang rượu tới.
Nâng ly rượu có mùi thơm ngọt nhưng lạnh như băng, Hạ Vi mỉm cười. Không phải nụ cười tuyệt vọng, mà là một nụ cười thanh thản. Vì ít nhất... hai tháng nữa, cô vẫn được ở bên cạnh người mà cô yêu — người hoàng tử mang trái tim cô độc, tự do nhưng cũng đầy tổn thương.
Uống cạn, cô rời điện.
⸻
Bên ngoài trời đã ngả chiều. Gió mang theo hơi sương lướt qua hành lang vắng lặng.
Trần Khâm quỳ dưới chân bậc điện, sắc mặt đã tái đi vì lo lắng. Hắn đã quỳ ở đó từ lúc cô bước vào. Bất chấp ánh mắt của những người đi ngang, bất chấp sự phản đối của thị vệ.
Khi thấy bóng dáng cô bước ra, hắn lập tức đứng bật dậy, tiến đến, giọng khản đặc:
— Họ... có xử phạt gì nàng không? Có ép nàng điều gì không?
Hạ Vi khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn hắn với tất cả sự dịu dàng và yêu thương mà cô có thể cho hắn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại.
— Không đâu... họ chỉ mời thiếp thưởng trà thôi.
Nụ cười ấy dịu dàng như nắng sớm, nhưng đâu đó trong đôi mắt kia, hắn thấy một điều gì rất lạ — một thứ lặng lẽ khiến hắn bất an.
Hắn không biết rằng, từ khoảnh khắc đó, thời gian bên nhau của họ đã bắt đầu đếm ngược...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com