Chap27: MƯU PHẢN
Từ hôm rời điện Thái hậu, Hạ Vi sống trọn từng khoảnh khắc bên Trần Khâm. Mỗi ngày trôi qua là một hạt cát quý giá cô lặng lẽ cất giữ trong tim, dù biết rằng đến một lúc nào đó, bàn tay cô sẽ không còn đủ sức níu giữ nữa.
Vào một buổi sớm tinh khôi, khi sương còn đọng trên lá sen ngoài hồ, Trần Khâm đánh thức cô bằng giọng thì thầm bên tai:
— Nàng dạy ta viết tiếp chữ "Vi" đi... hôm qua ta viết xấu quá.
Hạ Vi dụi mắt, mỉm cười. Cô ngồi dậy, mặc áo khoác nhẹ cho hắn rồi cầm lấy bút. Lòng cô mềm lại khi thấy nét chữ của hắn vẫn nguệch ngoạc như đứa trẻ mới học. Tay cô khẽ đặt lên mu bàn tay hắn, điều chỉnh từng nét một.
Một giọt mực bắn lên tay áo trắng của cô, rồi cả lên gò má hắn. Cả hai ngây ra trong chốc lát rồi nhìn nhau bật cười, như những đứa trẻ đang nghịch ngợm trốn khỏi thời gian.
Nhưng đâu ai hay rằng... thời gian ấy đang thật sự ngắn ngủi.
Trong khi hai người say đắm bên nhau, Trần Đức Hiệp âm thầm khởi động kế hoạch đã ấp ủ từ lâu.
Chàng là hoàng tử sinh ra sau, không có ngôi vị, không có sự sủng ái tuyệt đối từ mẫu hậu, không có trái tim của người con gái chàng khao khát... Nhưng chàng có trí tuệ, và lòng nhẫn nhịn đến đáng sợ.
Một bản tấu khẩn được gửi lên thẳng tay Thái thượng hoàng: "Thái tử Trần Khâm tư thông với ngoại bang, cấu kết thế lực dân gian, có ý mưu phản." Chứng cứ giả mạo được trình bày tinh vi, người làm chứng đã được mua chuộc. Vị thế Trần Khâm bắt đầu lung lay. Triều thần chia bè chia phái. Áp lực từ nội cung đè nặng.
Hạ Vi nhận tin như sét đánh ngang tai. Cô gần như phát điên, gõ cửa từng điện, tìm kiếm câu trả lời, nhưng tất cả đều tránh né.
Cô chỉ còn một lựa chọn.
Trong cơn tuyệt vọng, cô tìm đến Trần Đức Hiệp. Gương mặt anh ta hiện lên với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt thì sắc như dao.
— Muội đến rồi à? Ta đã đoán trước được.
— Có phải huynh... đứng sau chuyện này?
Anh ta tiến đến, nâng cằm cô bằng hai ngón tay, khẽ thì thầm bên tai cô như một kẻ đã nắm thế cờ:
— Muội thông minh mà, chẳng lẽ không hiểu? Nếu ta muốn, không ai có thể cứu được hắn.
Cô run lên vì giận dữ và sợ hãi. Nhưng khi anh ta nói tiếp, giọng đầy thỏa mãn:
— Gả cho ta, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Ta sẽ đưa hắn ra khỏi ngục, xóa mọi tội danh. Ta sẽ để hắn sống... như một kẻ từng là Thái tử.
Cô im lặng thật lâu. Đôi mắt hoe đỏ nhìn anh, ánh mắt không còn oán trách, chỉ còn một nỗi đau đớn đến quặn lòng. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu.
— Ta đồng ý... chỉ cần huynh giữ được mạng cho chàng.
Khi Trần Khâm đang bị giam tại địa lao phía Đông thành, tin tức đến tai: Hạ Vi sẽ thành thân với Trần Đức Hiệp.
Hắn như phát điên.
— Nàng không thể! Không thể nào làm thế! Không đời nào nàng phản bội ta!
Hắn gào lên, đấm vào song sắt đến chảy máu. Nhưng càng vùng vẫy, hắn càng cảm thấy gông xiềng định mệnh đang siết lấy mình. Hắn bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện, và nhận ra... tất cả đều là mưu kế của Trần Đức Hiệp. Hắn cười lớn trong điên dại.
— Được lắm, Hiệp... Đến ngày ta thoát khỏi đây, ta sẽ lấy lại tất cả — kể cả nàng ấy.
Ngày Hạ Vi khoác lên mình hỷ phục, trời mưa lất phất như giăng khăn tang cho lòng người.
Nàng ngồi trên kiệu, đầu cúi thấp, đôi tay lạnh như băng. Bên trong nàng là tiếng tim đập dồn dập không phải vì vui mừng... mà là vì đau đớn. Từng bước kiệu đi, như đếm ngược đến ngày trái tim nàng chết đi một lần nữa.
Nhưng đúng khoảnh khắc kiệu hoa đến cổng thành, một hồi chuông dồn dập vang lên từ điện triều chính:
— Trần Khâm vô tội! Người dâng tấu thư sai sự thật, đã khai ra Trần Đức Hiệp là kẻ chủ mưu.
Cả thành xôn xao. Cô ngẩng đầu, đôi mắt mở to đầy bàng hoàng.
Và ngay lúc đó — tiếng vó ngựa vang lên trong mưa, dồn dập. Bóng một người cưỡi ngựa phi như bay, áo choàng đen phần phật, ánh mắt rực cháy nhìn thẳng về phía kiệu hoa đỏ thẫm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com