Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap29: CẠN DUYÊN

Dạo gần đây, Hạ Vi ngủ nhiều hơn, nhưng là những giấc ngủ đầy mồ hôi và run rẩy. Nàng ăn ít đi, thỉnh thoảng còn không nuốt nổi một thìa cháo. Có khi đang cùng anh trò chuyện thì nàng lặng im, ánh mắt mơ hồ như sương khói.

Trần Khâm không còn có thể lừa mình dối người.

Đêm đó, khi cô ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, bàn tay gầy guộc ấy lạnh đến lạ... Anh nhìn ngón tay tím tái của nàng, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi nứt nẻ. Anh khẽ đặt tay lên ngực nàng – trái tim vẫn đập nhưng yếu như một tiếng vọng xa xăm.

Anh cúi xuống, thì thầm:
— Hạ Vi, nói cho ta biết... đã xảy ra chuyện gì?

Nàng mở mắt, mơ màng nhìn anh. Nhìn thật sâu.

Im lặng.

Rồi... nước mắt khẽ tràn ra.

— Khâm... em xin lỗi.

Giọng cô thều thào như gió thổi qua đám lau khô, tay cô nắm lấy áo anh, rồi rơi thõng xuống, yếu ớt.

Không đợi nàng nói thêm, anh bế cô lên. Không hỏi thêm gì. Không nói một lời. Anh cõng nàng trên lưng, đi dưới ánh trăng nhạt nhòa, đôi chân đạp qua những đoạn đường đầy sỏi đá, chỉ để đưa nàng đến nơi... mà cả hai từng cùng nhau hứa hẹn.

Bờ sông năm ấy.

Nơi cô từng nhìn anh mà cười, nơi anh kể về tuổi thơ rong ruổi, nơi họ cùng tin rằng... yêu nhau, là sẽ bên nhau một đời.

Anh nhẹ nhàng đặt nàng xuống gốc cây bên bờ nước. Sông vẫn lặng trôi như hôm nào. Nhưng người bên anh... đã chẳng còn như xưa.

— Hạ Vi, nói đi... sao cơ thể nàng lại yếu đi như vậy?

— Vì em đã chọn rượu độc... để được ở lại bên anh... thêm hai tháng cuối cùng.

Lời nói nhẹ như sương, mà rơi vào tai anh như sét đánh ngang đầu.

— Tại sao... tại sao lại tự hủy hoại mình như vậy?

— Vì em biết... em không thuộc về nơi này. Em không nên tồn tại ở đây. Nhưng trái tim em thì không nghe lời.

— Vậy tại sao không nói sớm cho ta?

— Vì nếu anh biết... thì sẽ chẳng còn những ngày bình yên, những đêm ôm nhau ngủ... những buổi học viết chữ cười ngặt nghẽo nữa...

Anh siết lấy tay nàng, nước mắt rơi không tiếng động.

— Hạ Vi... nàng từng giả làm thê tử của ta. Vậy giờ, nàng có thể... thật sự là vợ ta được không?

Nàng mỉm cười, chậm rãi lắc đầu.

— Em xin lỗi... đã từng đóng giả là thê tử của anh... nhưng lại không thể cùng anh trở thành phu thê thực sự. Em không còn đủ thời gian nữa rồi.

Trần Khâm nghẹn lời.

— Nhưng ta tin vào lời gieo quẻ đó... rằng hai người yêu nhau khi đến chùa Một Cột, thì kiếp này sẽ bên nhau trọn đời.

— Khâm à... em đã vượt ngàn năm để tìm anh, đến bên anh...

Giọng nàng khẽ như hơi thở cuối.

— Nếu có kiếp sau... em mong... sẽ là anh tìm em.

Anh cúi đầu, ôm nàng vào lòng.

Nước mắt thấm ướt mái tóc vàng đã không còn sức sống.

Sông vẫn trôi, lặng lẽ như thời gian, như định mệnh chẳng thể cưỡng cầu.

Cô tựa nhẹ đầu lên vai anh, đôi môi tái nhợt nhưng vẫn cố giữ một nụ cười dịu dàng như lần đầu tiên anh thấy cô nơi phố chợ năm ấy.

— Khâm... em mệt rồi... để em ngủ tí nhé.

Giọng nói ấy vừa cất lên, gió bỗng lạnh đi. Cô nhắm mắt. Dịu dàng. Bình yên. Như thể mọi ưu phiền đã hóa thành một giấc mơ nhẹ nhàng, rời xa thế gian.

Trần Khâm đứng lặng giữa rừng lau bên sông, cả người như hóa đá. Mỗi bước chân đưa cô trở về cung là mỗi nhịp tim anh nặng thêm một tầng đau đớn.

Anh cõng cô, như cõng cả trời thu đang dần úa.

Trên đoạn đường dài trở về, anh không ngừng thì thầm vào tai nàng – như thể chỉ cần giọng nói anh còn vang lên, thì linh hồn nàng vẫn còn lắng nghe:

— Sau này, ta sẽ cho người dựng một khu vườn chỉ trồng loại hoa nàng thích. Mỗi buổi sáng, ta sẽ cùng nàng đọc sách bên hiên, còn buổi chiều, ta sẽ học viết chữ quốc ngữ với nàng thật giỏi... để không bị nàng chọc nữa.
— Ta sẽ không cần phi tần nào khác. Chỉ cần nàng. Mỗi ngày ta thức dậy, thấy nàng bên cạnh là đủ.
— Rồi ta sẽ lên ngôi... nhưng khi đứng trên ngai vàng, điều ta mong muốn nhất không phải là thiên hạ, mà là nàng gật đầu gọi ta một tiếng "phu quân".

Nhưng... cô không đáp lại.

Chỉ một hơi thở nhẹ, một làn da ngày càng lạnh.

Khi đặt nàng xuống giường – chiếc giường gỗ khắc hoa lan trắng, nơi từng chứng kiến bao đêm hai người thức cùng nhau trò chuyện – anh mới thực sự hiểu được cảm giác trái tim rơi khỏi lồng ngực là như thế nào.

Đôi mắt vẫn nhắm.

Đôi môi vẫn khẽ cong như đang mỉm cười.

Nhưng... là nụ cười cuối cùng.

Anh ngồi bên giường, bàn tay run rẩy chạm vào mái tóc vàng ấy – từng là thứ khiến bao người kinh ngạc, từng là điều anh từng nắm lấy để kéo nàng về phía mình trong bao lần cãi vã.

Anh nhìn nàng. Như một kẻ mộng du.

Và rồi anh khóc.

Lần đầu tiên trong đời, nước mắt của một vị hoàng tử rơi xuống – không phải vì chiến trận, không phải vì tranh đoạt, mà vì một lời thì thầm đã không thể hồi đáp.

— Hạ Vi... nàng bảo ta sẽ là một vị vua của một triều đại thịnh vượng...
— Nhưng nếu không có nàng... thì ngai vàng đó... để làm gì?

Anh cúi đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào vạt áo nàng.

Từng ký ức ùa về: lần đầu tiên anh bắt gặp ánh mắt xanh biếc ấy giữa chốn cung thành, lần đầu tiên nàng dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói "đừng ra vẻ nguy hiểm nữa", những đêm cả hai tranh cãi, cười đùa, rồi lại âm thầm lo lắng cho nhau. Có những ngày nàng giả vờ lạnh lùng, có những đêm nàng lén gục vào vai anh.

Tất cả... đều như mộng.

Nhưng cơn mộng ấy giờ đã khép lại.

Duyên của họ... chỉ đến đây thôi sao?

Còn lời gieo quẻ nơi chùa Một Cột, chẳng phải đã nói nếu yêu nhau thật lòng thì sẽ bên nhau một đời hay sao?

Hay là, ông trời chỉ cho họ một "đời"... ngắn ngủi như một cơn mưa mùa hạ?

Đêm hôm đó, trời không trăng, chỉ có gió lạnh xào xạc qua mái ngói cung xưa.

Trần Khâm ngồi bên nàng cả đêm, tay vẫn nắm tay nàng, như sợ chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ tan biến. Nhưng rồi, khi gà đầu canh ba cất tiếng gáy, gió bỗng đổi hướng. Căn phòng vụt lạnh đến rợn người.

Anh giật mình nhìn xuống.

Nàng không còn ở đó nữa.

Tấm chăn gấm vẫn phủ nguyên vẹn, nhưng nơi từng có dáng người thân quen... chỉ còn lại một chiếc trâm ngọc. Chính là chiếc trâm mà anh từng tặng nàng vào một ngày đầu đông, lúc nàng xuýt ngã dưới hiên điện vì tuyết trơn.

Chiếc trâm ấy, giờ đây, nằm trên gối – ấm một cách kỳ lạ như thể vừa mới được rút khỏi mái tóc nàng.

Anh hoảng hốt. Tìm khắp nơi.

Cửa không mở. Cung nữ không biết gì. Cấm cung không có ai ra vào.

Hạ Vi... đã biến mất – như thể chưa từng tồn tại giữa thế gian này.

Trong cơn tuyệt vọng, anh chợt phát hiện một tờ giấy lụa gấp gọn giấu trong tay áo nàng để lại. Mực vẫn còn thơm mùi thảo dược, nét chữ mềm mại là chữ quốc ngữ – thứ chữ mà chỉ có hai người họ từng cùng học, cùng viết:

"Khâm,
Nếu một ngày anh thức dậy và không còn thấy em bên cạnh, xin đừng đau lòng.
Em không thuộc về thời đại này, nhưng em thuộc về một phần thanh xuân của anh.

Có thể định mệnh đã cho em đến, nhưng là để dạy anh cách yêu – không phải để giữ lấy.

Em tin... ở một nơi nào đó, có thể là một kiếp sau, sẽ có một cô gái khác, yêu anh thật lòng như em đã từng.
Nhưng nếu anh vẫn còn nhớ đến em, thì xin hãy sống tiếp – sống cho cả phần của em nữa.

Đừng dựng tượng. Đừng xây mộ.

Vì em đến như một giấc mộng đẹp – hãy để em đi như mây trời tự do.

Hạ Vi."

Trần Khâm gục xuống giữa gian phòng vắng. Tim anh vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

Không tang lễ.

Không tro cốt.

Không xác thân.

Chỉ còn một chiếc trâm ngọc, một dòng thư, và một tình yêu hóa thành truyền thuyết không ai dám nhắc tên – vì sợ trái tim sẽ đau như thể chính họ đã từng đánh mất người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com